Chương 7: "Ông chủ" quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Kookie..."

Taehyung từ phía sau ôm lấy Jungkook khiến cậu làm rơi tuýp thuốc nhỏ trên tay.

"Em đang bôi thuốc sao? Để anh xoa cho em" Taehyung nhặt lên tuýp thuốc bỏng lấy một ít ra tay sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Jungkook.

"Thôi. Em tự làm được" cậu đã 16 tuổi rồi nhưng lúc nào mấy ông anh cũng "dở hơi" như vậy.

"Nhưng anh đã lấy ra rồi. Đưa tay đây" Taehyung một mực giữ chặt lấy bàn tay bị bỏng của Jungkook, xoa lên một lớp thuốc mỏng, thổi thổi sau đó mát xa nhẹ nhàng.

Chất thuốc lỏng chạm lên tay truyền đến cảm giác mát lạnh, xoa dịu đi cái bỏng rát của vết thương. Hành động của Taehyung thật sự rất dịu dàng, dịu dàng đến mức Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng được hơi ấm từ đầu ngón tay của anh xuyên qua lớp thuốc mát lạnh di chuyển trên mu bàn tay mịn màng của cậu.

"Thấy chưa Jungkook, sau này không cần pha cà phê buổi sáng nữa. Để bác Jang phân cho người khác làm là được"

"Em thích pha. Hyung cũng thích uống cà phê còn gì?"

"Ừm..."

Jungkook nhìn khuôn mặt Taehyung chăm chú xoa thuốc giống như đang làm việc hệ trọng liền bật cười rụt tay lại đánh vào cổ anh.

"Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi. Hyung làm quá gì vậy?"

Taehyung ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Jungkook.

Bất giác trong lòng tràn ngập những niềm vui không tên.

Vươn người theo thói quen thơm một cái lên má cậu.

Vừa mịn vừa mềm, thích muốn chết.

Taehyung cảm nhận được từ môi mình truyền lên cảm giác tê rần ngứa ngáy. Nếu Jungkook không phải em trai anh mà lại là con gái thì anh nhất định sẽ theo đuổi bằng được rồi hẹn hò với cậu. Nhưng tiếc rằng... Jungkook không những là con trai mà trên danh nghĩa còn là em trai anh.

"Yahhhhhh.... Hyung thôi đi. Chúng ta lớn rồi. Đừng có chơi mấy trò lúc nhỏ đó nữa" Jungkook đã cáu gắt không biết bao nhiêu lần với Taehyung vì vấn đề này, lần nào Taehyung cũng diễn ra vẻ mặt đáng thương gật đầu đồng ý nhưng đến cuối cùng đâu lại vào đó. Thậm chí càng ngày càng quá đáng, cậu lùi một bước anh liền tiến hai bước. Không những thơm vào má cậu mà còn cắn cả tai cậu, ngày nào cũng như ngày nào đến nỗi Jungkook chả buồn nói thêm nữa.

Dần dần theo thời gian cũng trở thành thói quen dung túng khó bỏ.

"Em rất thích cà phê sao?" Taehyung đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

"Cũng không hẳn là quá yêu thích, chỉ là cảm giác pha một ly cà phê rất đặc biệt"

Taehyung thật sự không hiểu cái thứ đắng ngắt đó có gì hay, anh không hề thích cà phê. So với cà phê thì anh thích Hot Chocolate hơn rất nhiều, ngọt ngào ấm áp lại mang theo một chút mạnh mẽ đắng chát của bột cacao giống như... giống như là... Jeon Jungkook.

"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Taehyung?"

Lắc đầu xua đi vài suy nghĩ vẩn vơ trong đầu:

"Anh cũng rất thích"

"Em biết"

"Nhưng chỉ thích cà phê Jungkook pha mà thôi" Taehyung cười cợt kẹp cổ Jungkook, tay còn lại xoa rối tung mái tóc của cậu.

Jungkook đẩy Taehyung sang một bên:

"Ngày nào cũng uống đó thôi"

Jin ngày nào cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho mọi người còn Jungkook lại ngày ngày đều pha cà phê. Đến bây giờ thói quen ấy đã duy trì được 3 năm, có lẽ cũng đã trở thành một truyền thống nho nhỏ của Kim gia: cùng nhau thức dậy, cùng nhau dùng bữa sáng, cùng nhau nhâm nhi tách cà phê, đến cuối ngày sẽ cùng nhau ăn tối... cùng nhau san sẻ mọi chuyện.

"Vậy sau này anh sẽ làm ông chủ quán cà phê lớn nhất Seoul sau đó tuyển em vào làm. Cho em pha cà phê thỏa thích"

"Không làm nhân viên. Chỉ làm ông chủ"

"Vậy thì hơi khó. Anh không thể chia cổ phần cho em"

"Vậy thôi"

"Hay chúng ta kết hôn đi. Vậy là em có thể làm ông chủ quán cà phê của anh rồi"

"..."

Taehyung sau đó bị Jungkook nhấc lên ném thẳng xuống thảm cỏ trước nhà.

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro