Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đang chạy cho xong fic Công Dân Tốt, ghẻ lạnh mấy fic khác a ~ nhưng mà thông cảm cho tui, để tui viết hoàn từ từ các fic luôn để mấy nàng đọc cx khỏe mà tui viết cx khỏe nốt. Nên cứ yên tâm là tui ko drop bất kì fic nào ~ bởi vì Bạch Hồ đã nói trước là longfic trăm chương rồi nên tiến độ nó sẽ chậm hơn mấy fic khác một chút. Xong Công Dân Tốt tui sẽ viết cho xong Sát Thủ Xinh Đẹp, sau đó viết tới fic nào tui sẽ thông báo sau.

________________________________________________________________________________________________

Hiện tại, mọi thứ loạn thành 1 đống.

Chuyện Hoàng Thượng ban cung điện cho tri kỉ đã khiến hậu cung 3000 giai nhân nóng cả ruột gan. Mà không chỉ họ, các mệnh quan triều đình cũng không hài lòng với việc này, bàn nhau hôm nay sẽ hợp lực khuyên bảo Bệ Hạ để đất nước khỏi lâm vào cảnh hồng nhan họa thủy.

Thật ra, nếu Hoàng Thượng chỉ ban cho kẻ kia 1 cung điện nho nhỏ thì sẽ không có ai lên tiếng phản đối vì đằng nào đó cũng chỉ là lòng hiếu khách. Đằng này, Hoàng Thượng ban cho kẻ đó Yên Nhiên Cung. Phải biết, trong hậu cung, ngoài Phượng Nghi Cung của Hoàng Hậu ra thì Yên Nhiên Cung là lớn nhất. Ai cũng nghĩ, không lâu nữa, khi Yên Phi lên làm Yên Quý Phi thì nơi đó sẽ thuộc về nàng. Nào ngờ, hiện tại bị 1 tên nam sủng cướp mất.

Nhất thời, một hồi cung đấu lại nổi lên.

...

Tuấn Chung Quốc nhìn ngắm mọi thứ xung quanh vài lần rồi vừa ý lên tiếng. " Tốt lắm. Nơi này đáp ứng đầy đủ các yếu tố cần thiết để dưỡng thảo dược. " Chỉ là có vài loại cần trồng trong bóng tối, chỉ sợ đêm nay phải thức trắng đào hầm.

Kim Tại Hưởng thấy cậu vừa ý liền an tâm. " Vậy được rồi. Trẫm hiện tại có chút chuyện, không thể tiếp tục ở lại đây. Nếu có gì không vừa ý hoặc muốn làm việc gì thì cứ sai bảo bọn họ. Vãn thiện Trẫm sẽ trở lại. " Nói xong thì nhìn xem sắc mặt người nào đó, chỉ thấy đối phương gật đầu vài cái rồi không để ý tới mình nữa. Cười khổ vài tiếng liền ly khai.

Người vừa đi, cậu liền cho đóng cửa, căn dặn người hầu không cho ai tới quấy rầy, sau đó liền hướng về phía nội điện đi tới.

Đi tới bên giường ngủ, cởi bỏ tầng lớp y phục phiền phức, đến khi chỉ còn lại áo lót bằng lụa mỏng mới dừng lại. Không nói 2 lời liền ngả người, buông rèm, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

" Này này, nhiệm vụ còn chưa xong mà ngủ cái gì ?! Ngươi đã biết mình muốn cái gì chưa ?! Ta là đang hỏi ngươi đó !!! " Hệ thống mất tích 2 ngày thấy thời gian không còn nhiều liền bất đắc dĩ lên tiếng thúc giục.

Mi mắt cậu khẽ động, lười biếng thở ra một hơi. " Người ta đã thông suốt rồi mà... ta là mặc kệ phiền phức, mặc kệ thân phận, mặc kệ có chết hay không đều muốn làm bằng hữu với bọn họ. Không muốn tiếp tục cô đơn tịch mịch. Muốn có bọn họ ở bên cạnh khiến ta vui vẻ... chỉ là lúc đó bị thân phận của Kim Tại Hưởng dọa sợ, không nghĩ tới anh ta cư nhiên là Hoàng Thượng... nhất thời hành động nông nổi... dẫn đến bản thân khó chịu... " Càng nói, thanh âm cậu càng nhỏ, đến câu cuối cùng đã thành thì thầm.

Hệ thống bên kia thế giới theo dõi hành động của cậu, thấy vậy liền thở dài.

Xem ra là thật sự mệt mỏi a.... đúng là cho đến bây giờ vẫn không lớn nổi...

Bên này, hồ ly nhỏ ngủ đến là ngọt ngào thì bên kia, Kim Hoàng Thượng đang bị đống tấu chương làm cho nhăn mặt nhíu mày.

Nam Tuấn nhìn em mình vì mỹ nhân mà gặp phiền phức thì chỉ biết im lặng uống rượu.

" Ta thấy chỉ cần nói Tại Hưởng từng được Chung Quốc cứu mạng, mà Chung Quốc lại là cô nhi, bản thân đội ân người khác nên liền mang người về, ban cho cung điện là ổn cả rồi. Chuyện đơn giản như vậy sao có thể khiến Tại Hưởng nhọc công suy nghĩ ??? " Thạc Trấn khó hiểu nói nhỏ vào tai Nam Tuấn.

Y ôm lấy ái nhân, thì thầm. " Bởi vì mọi chuyện đi theo hướng đó sẽ làm đệ ấy nghẹn chết. " Y cười gian tà.

Thạc Trấn ngẩn ra một chút, sau đó ngạc nhiên trợn trừng mắt.

Hôn lên khuôn mặt khả ái của bảo bối nhà mình, y gật đầu. " Nghĩ đúng rồi. Tại Hưởng có ý với Chung Quốc. " Nói rồi y lại nhíu mày.

Chỉ sợ rằng chính bản thân Tại Hưởng vẫn còn chưa nhận ra.

Chí Mẫn thấy đại ca nhà mình hiếm khi biểu tình phong phú liền tò mò nghiêng đầu qua hỏi. Doãn Kì sợ nó té ngã liền trực tiếp mang ghế của 2 người xoay qua. Cứ thế, 2 gia đình phía dưới mặc kệ có hay không có Hoàng Thượng mà mở hội bàn đào.

Phê xong tất cả tấu chương thì vãn thiện cũng đã qua, nhớ tới mình đã hứa với người kia liền nhanh chóng gọi người. " Tiểu Diệu Tử, hôm nay không lật thẻ bài. Đến Yên Nhiên Cung. "

Diệu công công vâng dạ 1 tiếng rồi nhanh chóng cho người đi thông tri.

* Yên Nhiên Cung *

" Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế. "

" Bình thân. "

" Tạ Hoàng Thượng. "

Tìm không thấy Chung Quốc, anh hỏi. " Người đâu ? "

Vài cung nữ nhìn nhau rụt rè lên tiếng. " Bẩm, ngài ấy ra lệnh không cho người quấy rầy, sau đó đi vào trong, đến giờ cũng không có ra ngoài. Vãn thiện cũng chưa có dùng. "

Gật đầu, anh căn dặn vài câu rồi nhanh chóng đi vào trong.

___________________________________________________________________________________________

*Vãn thiện : Giờ cơm tối
*Khả ái : Dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro