Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

48 tiếng đếm ngược, còn lại 40 tiếng.

Từ hôm qua đến giờ, cậu không có phút giây nào được thoải mái. Cậu từ trước đến giờ đều rất tự hào về IQ của mình, nhưng hiện tại không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy bản thân mình thật sự quá trì độn. Chính mình thích hay ghét cái gì cũng không biết !

Cậu than ngắn thở dài liên tục. Cảm thấy bản thân chịu đủ uất ức, cậu liền nguyền rủa Kim Tại Hưởng 1 vạn lần. Nếu không tại anh ta thì hiện giờ cậu đâu có khổ thế này?!

Được rồi, là cậu xui xẻo. Là do cậu có mệnh quạ đen.

Đếm ngược 48 tiếng, còn 32 tiếng.

Cậu khô héo nằm vắt vẻo cành cây, vẻ mặt sầu thảm nhìn về phía chân trời.

Cậu vẫn chưa nghĩ ra được gì. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng được bao lâu cậu chắc chắn sẽ điên mất. Biết rõ cậu vì bọn họ mà phiền muộn, nhưng lại không hiểu ở họ có gì đáng cho cậu phiền muộn. Hệ thống đã nói, nếu không làm rõ được tất cả trong thời gian quy định thì cậu sẽ không mở được bản cập nhật.

Thật phiền.

Ở đâu lại có quy định này hả?

Đếm ngược 48 tiếng, còn 17 tiếng.

Tuấn Chung Quốc vẻ mặt bơ phờ ngồi đần ra nhìn mặt trời lên cao dần.

Cậu đã thức cả đêm rồi. Cậu quyết định, không thể tiếp tục ngồi đây chờ chết. Cậu khổ như thế là do bọn họ ban cho. Bọn họ phải chịu trách nhiệm. Vậy nên, cậu sẽ đến cái nơi gọi là Hoàng Cung kia.

Ngay bây giờ.

* Ngự Hoa Viên *

Kim Tại Hưởng vì chuyện của Chung Quốc vốn đã rất đau đầu. Nay lại thêm chuyện đất trồng trọt bị biến dị, tâm trạng của anh liền chính thức hạ xuống mức tệ nhất. Nam Tuấn vì không muốn họa ập tới đầu nên liền ra chủ ý tất cả cùng đến Ngự Hoa Viên thưởng hoa, mà hoa này, tất nhiên là do y trồng.

" Có đẹp hay không? " Hắn tự hào hất cằm.

Mẫn Doãn Kì nhếch môi. " Đẹp ... đẹp đến mức nhìn vào thật sự không hiểu gì ... không biết trồng thì đừng học theo vậy chứ, cánh đồng kia của Chung Quốc rực rỡ bao nhiêu đều bị mấy khóm hoa này vùi dập... " Nói xong mới cảm thấy không đúng ngẫng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt băng hàn kia của Tại Hưởng liền thức thời im lặng.

Kim Nam Tuấn tỏ vẻ bị tổn thương quay đầu tìm Thạc Trấn, đáng tiếc, nam nhân vô tình tặng cho y ánh mắt ' ta mới không quen ngươi '. Y cảm thấy bản thân chắc chắn có thể khóc ra máu.

Chí Mẫn dựa vào lòng ngực Doãn Kì, đưa tay nắm lấy ống tay áo của hắn kéo nhẹ. " Kì... đệ nhớ Chung Quốc... huynh đi với đệ... " Nó làm nũng.

Hắn bất đắc dĩ nhìn nó. " Ngoan... Cậu ấy hiện tại không muốn gặp chúng ta, không nên đến làm phiền. Dù sao trong chúng ta không có ai thật sự thân với cậu ấy ngoài đệ. Vẫn là không nên đi. " Không lại dính vài bình thuốc thì khổ.

Nó bĩu môi bất mãn. " Nhưng mà đệ nhớ Chung Quốc, nhớ Tiểu Hồ Ly... " Nói xong mắt liền long lanh ánh nước.

Bầu không khí im lặng ngột ngạt bao trùm lên tất cả. Mọi người khó xử nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Tại Hưởng, sắc mặt anh khó coi hơn bao giờ hết.

Trong lúc căng thẳng, một thanh âm quen thuộc vang lên. " Chi ~ chi ~ " Một quả cầu trắng xoá nhào vào lòng Chí Mẫn. Lông mao mềm mại dụi dụi vài cái.

Mọi người đơ ra vài giây, kịp phản ứng liền vui vẻ đi đến .

" Sao ngươi đến được đây ? Chung Quốc có đi với ngươi không? " Thạc Trấn hỏi.

" Tôi không đi thì Bé Cưng làm sao dám đi ? "

Mọi người kinh hỉ quay về phía giọng nói kia.

Tuấn Chung Quốc một thân hắc y tơ tằm, tóc tạo kiểu đơn giản, đa phần xoã dài phía sau nhàn nhã bước vào.

Chỉ là nét mặt dường như hơi tiều tụy.

Đó không cần nói cũng biết chính là hậu quả của việc mất ngủ và tự dằn vặt.

" Chung Quốc !!! " Chí Mẫn cười híp mắt chạy tới cho cậu một cái ôm.

Nam Tuấn, Thạc Trấn và Doãn Kì mỉm cười nhìn họ, nhẹ thở phào trong lòng. Nhìn sang Tại Hưởng, quả nhiên, anh có vẻ khởi sắc không ít.

Cậu trước tiên dang tay đỡ Chí Mẫn, tiếp theo liền vung ống tay áo tung ra một dải lụa đón lấy thế thân kia của mình bị Chí Mẫn ném đi vì cao hứng.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Con hồ ly nhỏ này cậu phải dùng 2000 cây nấm linh chi mua với giá cắt cổ để đổi với hệ thống chết tiệt kia. Nó mà hư hỏng chỗ nào cậu sẽ thổ huyết mà chết mất.

Đưa mắt nhìn Chí Mẫn, cậu cảm thấy vô lực, thật sự không nổi giận được. " Lần sau không nên như vậy. Thật sự rất nguy hiểm có hiểu không ? "

Chí Mẫn cười tươi gật gật đầu .

Xoa đầu nó vài cái , cậu đưa mắt nhìn họ. " Tôi có chuyện cần nói với các người. "

Tại Hưởng không do dự liền đồng ý, cũng không hỏi vì sao cậu có thể vào đây. Anh không hỏi vì trực giác cho anh biết, cậu có bản lĩnh đó.

Bĩu môi đi theo bọn họ, Tuấn Chung Quốc cảm thấy trong lòng có chút thoải mái. Ít ra thì cũng khá biết điều... coi như các người qua cửa.

Đi đến một cái đình nhỏ trong Ngự Hoa Viên, ra hiệu cho cung nhân lui đi, không bao lâu trong đình chỉ còn lại bọn họ.

" Có gì cứ nói. " Thạc Trấn nở nụ cười hòa nhã gần gũi nhìn cậu.

Cậu đảo mắt nghĩ nghĩ, cân nhắc một chút chuyện này bịa thế nào mới hợp lý, còn phải lấy được lợi lộc. " Lần trước các người đến chỗ ta ngoạn một lúc liền để lại cho ta không ít rắc rối. Ta đuổi các người đi vì hy vọng mình còn có thể tránh được chút ít tai họa. Đáng tiếc, cái thân phận Hoàng Thượng kia quá nổi bật, ta giấu không nổi, tai họa vẫn là ập đến. Suốt mấy hôm rồi, ta gần như không được ngủ, ta cảm giác mình sắp không xong nên liền quyết định đến đây, để các người chịu trách nhiệm. Dù sao chuyện cũng là do các người gây ra. "

Tại Hưởng trầm mặt, không nói. Nhất thời mọi thứ liền lâm vào khó xử.

Cậu nhíu mày, quả nhiên a, không đáng kết giao. Cậu hừ một tiếng. " Ta đoán không sai, các người chính là như vậy. Thật là ngu mới đi tin vào các người. " Nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Cứ tưởng chuyện đến đây là hết, không ngờ cậu chỉ vừa nhấc chân liền bị kéo trở lại.

Kim Hoàng Thượng bộ mặt nghiêm túc nhìn cậu. " Đừng hiểu lầm, ta sẽ chịu trách nhiệm. Hiện tại liền đến đây ở đi, ta sắp xếp cho ngươi một cung điện riêng, công bố rằng ngươi là tri kỉ của ta, sẽ không ai dám dị nghị. "

Cậu xuýt há hốc mồm...

Ai nói Hoàng Thượng không đáng kết giao ?

Vả nó !

Hoàng Thượng rõ ràng dễ thương như thế !!!

Đừng nhìn !!! Cậu cũng đang tự vả a !! Ngưng ý kiến !!!

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro