Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hoàng Cung *

Chí Mẫn buồn rầu vùi mặt vào lòng Doãn Kì, đôi bàn tay nhỏ nhắn cứ thế dày vò vạt áo : " Cậu ấy ghét chúng ta rồi... tại sao đột nhiên lại như vậy... " Mắt nó lại đỏ lên. 

Doãn Kì nhíu mày, tay vẫn dịu dàng xoa lưng cho nó, môi tìm đến mi mắt nó để an ủi : " Ngoan, đừng khóc. Những người thuộc Hoàng Thất chúng ta vốn rất khó tìm bạn... " 

Thạc Trấn từ lúc về đến Hoàng Cung vẫn không nói gì. Im lặng trầm tư một cách khó hiểu khiến Nam Tuấn như ngồi trên đống lửa. Y thật sự không thể chịu thêm nữa, vội vàng đưa tay kéo nam nhân vào lòng, bực tức cọ mặt vào chiếc cổ cao trắng ngần thơm tho kia, tựa chiếc cằm góc cạnh cao ngạo kia lên vai người nọ, rầu rĩ nói : " Trấn Nhi... Nói chuyện đi... đệ sắp bị huynh bức chết rồi ... " y là nói thật đó !!! Thật sự là sắp tức chết rồi !!!! 

Thạc Trấn thở dài, liếc mắt nhìn miếng cao dán khổng lồ trên lưng, đưa tay xoa xoa gương mặt Nam Tuấn, nhẹ nhàng hôn lên trán y : " Huynh đang tìm nguyên nhân vì sao Chung Quốc không muốn tiếp tục có liên quan đến chúng ta. " 

Tại Hưởng nhìn về phía Thạc Trấn, ánh mắt có ý muốn nam nhân tiếp tục nói. Chí Mẫn đang trốn trong lòng Doãn Kì cũng nhìn về phía Thạc Trấn.

Nam nhân hơi dịch người để tìm một vị trí, sau khi tìm được liền bắt đầu nói : " Kì thực, ngay từ lần đầu gặp, huynh đã nghĩ, Chung Quốc là một cậu bé tốt. Phóng khoáng,biết quan tâm. Nhưng cho đến tận lúc cậu ta khiến huynh không nói được chỉ vì sợ huynh tiết lộ ra cái gì đó, huynh liền biết mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Cậu ta còn là một người cẩn trọng đặc biệt là rất sợ phiền toái. Cậu ta không phải không muốn có quan hệ với Hoàng Thất, nếu là vậy, cậu ta sẽ không làm bạn với Tiểu Mẫn. Cậu ta vẫn không hề bài xích chúng ta, cậu ấy chỉ như vậy khi biết được Tại Hưởng là Hoàng Thượng. Việc cậu ấy vô tình nói ra câu nói kia cho thấy cậu ấy không hề sợ hãi hay thậm chí là coi thường Hoàng Gia. Cậu ấy muốn cắt đứt chúng ta có lẽ là vì... " Nam nhân hơi ngập ngừng.

Tại Hưởng thúc giục : " Vì cái gì ? " Anh thật sự muốn biết, chàng trai kia vì sao lại không muốn thân cận với anh đến như vậy...

Thạc Trấn cười khổ : " Vì cậu ấy sợ. " 

Chí Mẫn khó hiểu nhìn Thạc Trấn : " Sợ ? "

" Phải, sợ.... "- Nam nhân chưa kịp nói đã bị cắt ngang- " Sợ khi mối quan hệ trở nên sâu đậm, khi nó trở nên khó vứt bỏ thì cậu ta cũng sẽ phải dính vào những phiền phức của chúng ta. Sợ cậu ta không kìm lòng được sẽ phải dùng đến thực lực thật sự của mình để giúp chúng ta. Và thứ thực lực kia khi bị bại lộ sẽ làm cậu ta gặp phải rắc rối to lớn hoặc tai họa gì đó. Cậu ấy chỉ muốn  giấu nó đi mà thôi. Huynh định nói thế phải không ? " Nam Tuấn cười cười nhìn người trong lòng.

Thạc Trấn mím môi mọng : " ... Phải. " Lại đi trong bụng người khác rồi !!!! Cảm giác khó chịu thật chứ !!!! Hừ, để người ta thể hiện một chút không được sao ???

Doãn Kì hiểu ra liền nghiêm mặt nói : " Rốt cuộc... cái thực lực kia là thế nào mà khiến cậu ta phải chấm dứt không muốn liên quan đến bên ngoài chỉ để giấu nó đi ? " 

Tại Hưởng nghe thấy thì mày nhíu càng chặt.

Tuấn Chung Quốc, rốt cuộc lai lịch của cậu là như thế nào ? 

Thật muốn biết... 

Tôi nhất định sẽ tìm hiểu mọi chuyện.... tôi phải biết được tất cả... nếu không tôi sẽ bị cái cảm giác này dày vò đến chết mất...

...

Cậu sau khi đuổi họ đi liền rơi vào trầm tư. 

Thật ra thì cậu có cần phải làm vậy không ? Là yêu hồ thì đã sao  Người tới từ thế giới khác thì sao ? Cho dù họ có biết, cả thế giới có biết cũng không thể làm gì được cậu. 

Vậy rốt cuộc cậu là đang sợ cái gì  ?

Tại sao lại muốn trốn tránh ?

" Chung Quốc, bây giờ ngươi phải làm rõ ngươi muốn gì thì mới có thể mở được hệ thống mới thăng cấp. Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ có 48 tiếng. Chúc ngươi may mắn. " Hệ thống lên tiếng, giọng nó đều đều pha lẫn chút phức tạp khó nhìn ra, sau khi thông báo xong liền biến mất mặc cho cậu có gọi đến bao nhiêu đi nữa.

Cậu nhíu mày, 48 tiếng ....

Tôi còn chưa biết mình khó chịu cái gì thì sao mà biết tôi muốn  cái gì !!!!!!! Muốn chơi nhau hả ???? Bớt lừa người đi !!!!!!!!!

Trời... thật là... làm sao mà giải quyết cho xong hả ???? 

________________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro