Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ thế trơ mắt ra nhìn từng người bọn họ.

Cậu bấy lâu nay đã qua lại với những thành phần gì đây ... ?

Hoàng Thượng ? Tể Tướng ? Vương Gia ?

Ầm... một tiếng nổ lớn xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu không thể tiếp tục giao lưu với đám người này. Thì ra bấy lâu nay cậu đang tự treo cổ mình lên cao mà không hề mảy may hay biết gì.

Cậu xoay lưng bước ra khỏi mật thất, bọn họ thấy cậu rời đi liền đi theo.

" Các người mau rời khỏi đây. Số thuốc đó các người cứ lấy nhưng hãy xem như chúng ta chưa từng gặp mặt nhau. " Cậu nặng nề ngồi xuống bên chiếc bàn trà bằng thạch anh, 2 đầu mày nối liền nhau, hướng họ vẫy tay ra hiệu đuổi khách.

Bọn họ sững sờ.

Ngay sau đó Chí Mẫn mếu máo lao đến kéo tay cậu : " Ngươi.. ngươi... sao lại đuổi bọn ta ? Ngươi ghét ta sao ? " Nó vừa nói vừa sụt sịt làm cậu cuống cuồng lên.

Cậu đưa tay xoa xoa đầu nó : " Không, ta... không có ý đó... "

" Vậy sao ngươi lại đuổi bọn ta ? Ta làm gì sai ? " Nó chẳng nín mà còn mếu máo dữ dội hơn.

Cậu thở dài, khẽ liếc mắt nhìn qua bọn họ : " Ta không muốn có dù chỉ là một chút quan hệ đối với Hoàng Thất. Rất phiền."

" Ngươi ngại ta là Hoàng Thượng ? " Anh lên tiếng.

Mắt cậu hiện lên 1 tia sắc lạnh : " Không. Ngươi cũng chỉ là Hoàng Thượng thôi, có gì phải sợ. Cho dù hiện tại ngươi có quy động 1 vạn cấm vệ binh tới đây thì ta e là họ cũng chẳng làm gì được ta. "

Lời vừa dứt, xung quanh bỗng trở nên im lặng.

Cậu lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, liền muốn đuổi họ đi nhanh chút nữa.

Doãn Kì thì thầm vào tai Nam Tuấn : " Tuấn, theo ngươi nghĩ, cậu ta rốt cuộc có lai lịch thế nào ? Đến mức Tại Hưởng đối với cậu ta cũng không thể tạo thành mối uy hiếp ? " Hắn vốn cho rằng Tuấn Chung Quốc không đơn giản, hiện tại cư nhiên đúng.

Nam Tuấn không nói gì, chỉ khẽ lắc lắc đầu.

" Chung Quốc, nếu đến cả Tại Hưởng cậu cũng không sợ, thì những thứ vây quanh đệ ấy cũng không thể tạo nên phiền phức cho cậu. " Thạc Trấn nhẹ giọng đánh thẳng vào thâm tâm cậu.

Cậu liếc qua Thạc Trấn : " Anh có 1 giọng nói rất hay ... "

Thạc Trấn khẽ nhíu mày khi cậu thoáng chốc biến mất rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.

Cậu đưa tay chạm vào môi Thạc Trấn : " ... Tôi không muốn nó phải vĩnh viễn biến mất. "

Nói rồi cậu quay người đi đến lò luyện đan bắt đầu mặc kệ sự đời.

Nam Tuấn xuýt chút bị hù cho rớt tim ra ngoài, y nhanh chóng đi đến gần nam nhân : " Anh không sao chứ ? "

Nam nhân cho y cái lắc đầu nhưng khi mở miệng muốn đáp trả thì lại không thể nói chuyện.

Nam Tuấn cả kinh, đưa mắt nhìn Doãn Kì.

Hắn nhanh chong đến nhìn sơ qua rồi chầm chậm lắc đầu : " Không bị điểm bất kì huyệt nào, cũng không có dấu hiệu bị tổn thương... hoàn toàn... bình thường. "

Nam Tuấn tức giận tiến đến gần cậu, y gần như xách cậu lên : " Cậu đã làm gì ?! " Mắt y đỏ lên thể hiện sự phẫn nộ.

Chí Mẫn đứng phía kia lúc này thật sự khóc òa lên. Tại Hưởng tiến đến ngăn cản Nam Tuấn, amh nhìn cậu : " Chữa cho Thạc Trấn, chúng tôi đi. "

Cậu liếc mắt nhìn, ném cho họ một bông hoa : " Ăn rồi đi ngay. "

Tại Hưởng đưa nó cho Thạc Trấn, sau khi xác định mọi thứ đã ổn, anh liếc nhìn cậu 1 lần nữa rồi đưa mọi người rời đi.

" Tiểu Quốc, thật sự là ngươi muốn vậy ? " Hệ thống đã mất tích lúc này mới lên tiếng.

Đáng tiếc, đáp lại nó là 1 không gian im lặng.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro