Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ trố mắt nhìn anh được một lát liền cảm thấy chính mình cũng có chút kì lạ rồi , vì thế không một câu liền đứng dậy rời đi . 

Chí Mẫn như chợt nhớ ra gì đó , quay lại hướng anh nói lớn : " Có nhìn thấy nó thì tuyệt đối đừng làm nó bị thương đó !!!! Nếu không sẽ có người sinh khí ... " Cậu tuyệt đối đừng trách tôi , tôi đã tìm cách bảo vệ tính mạng của cậu rồi ...

Tại Hưởng nghe thấy thì có hơi tò mò , sinh khí ? Nhưng là ai sinh khí ? Anh nghĩ ngợi một lúc cảm thấy không có đáp án liền buông tha , hôm nay không biết thì ngày mai sẽ biết , không nên hao tâm tổn sức vì mấy chuyện thế này .

Bất quá ... cáo tuyết 2 đuôi sao ? Nếu để nó lọt vào tay anh ... một tiểu sủng vật chắc là được mà .

Môi anh gợn lên một độ cung nho nhỏ .

________________________________________________________________________________

* Sáng hôm sau * 

" Tuấn Chung Quốc , ta muốn ngươi dùng bộ dạng tiểu hồ ly đi đào nhân sâm . " Tên hệ thống kia mang chất giọng mệt mỏi ra để nói với cậu . 

Cậu vừa mặc y phục vừa buồn cười trò chuyện với hệ thống : " Sao lại như vậy ? Dùng cái dạng đó thì làm sao mà đào được nhân sâm cơ chứ ? " Hôm nay hệ thống có vẻ mệt mỏi , không phải là hắn lấy mình ra để mua vui chứ ? 

Hệ thống ở phía bên kia bầu trời đang lười biếng nằm ra đó vừa ăn snack vừa quan sát tình hình của cậu : " Ngươi nghe lời chút đi ... ngươi đang làm nhiệm vụ mà , phải khó khăn chút mới thú vị chứ . " Ta chính là lấy ngươi ra mua vui đó ! Thế nào ? Có không phục cũng phải làm thôi !

Cậu trợn mắt không thèm nói nữa , trực tiếp biến trở lại bộ dạng hồ ly rồi thong dong rời khỏi động . 

Nhìn lên trời phát hiện hôm nay thời tiết không được tốt lắm , hơi nhiều mây một chút , chắc là không gặp phải vận xui đâu đúng không ? 

Đảo mắt , cậu mặc kệ sự đời tung tăng đi về phía những bạn nhân sâm đáng yêu ... 

_______________________________________________________________________________

" Em trai Hoàng Thượng yêu dấu , em có muốn tự mình đi tìm con cáo nhỏ bé kia không ? " Y đổ mồ hôi nhìn đứa em của mình , 2 hộ gia đình lương thiện bọn y từ sáng đến giờ đi bên cạnh anh mà chẳng săn được gì , chỉ được tận mắt chứng kiến cảnh Kim Tại Hưởng chỉ vì muốn tìm ra con cáo kia mà tạo ra một trận mưa tên bắn vào bất cứ loại động vật nào anh cảm nhận được trong phạm vi 20 thước xung quanh ...

Một màn tàn sát thật đáng sợ ...

Anh im lặng một lát , bỗng nhiên từ trên ngựa nhảy xuống , chạy nhanh về phía trước vài bước , sau đó thì 1 mũi tên được bắn ra , chuẩn xác ghim vào một tiểu động vật trong lùm cây .

Tuấn Chung Quốc nổi cáu , cái gì vậy a ??? Ta tại sao đứng nằm gì cũng trúng đạn ??? Ta chỉ yên lặng đào nhân sâm một góc mà cũng bị người nhắm trúng ??? 

" Động vật nhỏ ... " Anh nhìn chằm chằm con hồ ly đang nổi cáu trước mắt .

Cậu thấy người đó đang nhìn mình thì cả kinh , ngao một tiếng rồi liền phi như bay về hang động xa tít mù . 

Anh cũng không vội , động vật nhỏ đã bị thương , đi theo vết máu của nó tự nhiên sẽ tìm được . 

" Phác Chí Mẫn , cư nhiên đó lại là cửu vĩ hồ ? " Anh dùng ánh mắt nghi vấn nhìn nó .

Nó bị dọa liền đảo mắt liên tục trốn tránh : " A ha ha ... là vậy sao ... " Tiêu nó rồi , cậu ấy sẽ giận mất thôi , chắc chắn là rất giận nó ...

Anh nhìn nó thanh thản nói : " Bị tôi bắn một tên chạy đi rồi . " 

Nó hoảng đến mặt không chút huyết sắc : " Cái gì ?! Mau lên , đuổi theo !!! Chết rồi ... chết thật rồi... cậu ấy sẽ nổi trận lôi đình mất ... " Nó thúc ngựa một mình chạy đi .

Bọn họ nhìn nó bộ dáng hốt hoảng như vậy cũng liền lo lắng đi theo . 

Cậu về đến động liền biến về dạng người . Đùi bị tên cắm vào vì cậu bỏ chạy mà hiện tại huyết nhục mơ hồ đau đến lợi hại . 

Nhanh tay rút mũi tên kia ra , lấy viên đan dược được chính cậu luyện chế uống vào , rắc một ít thuốc đặc trị dạng bột lên vết thương , sau lại xé một mảnh vải sạch băng bó lại một chút . Làm xong trán cậu đã đầy mồ hôi lạnh . 

" Đáng chết , ta đụng gì đến ngươi chứ ??? Cư nhiên tặng ta 1 tên ??? " Cậu vừa dùng ma pháp thay một bộ y phục khác vừa thuận miệng mắng vài câu . 

Xử lí xong liền ngồi một chỗ dùng nhân sâm vừa đào được đẩy nhanh quá trình phục hồi , thẳng đến khi cảm thấy đau đớn khi nãy đã giảm được hơn một nửa mới dừng lại . 

Vừa đứng lên định đi vào trong , tay cậu đã bị một bàn tay bắt lại : " Chung Quốc , ngươi có sao không ? Thực xin lỗi ... không nên đưa bọn họ tới đây ... " Nó dùng ánh mắt áy náy ngập nước nhìn cậu .

Cậu thấy nó vì hối lỗi mà chạy đến đây tìm mình liền cảm thấy buồn cười : " Không sao , tên không phải ngươi bắn . Ta dù sao cũng là hồ yêu , chút thương tích này đã là gì ? Đừng lo , ta vừa rồi đã trị thương , không sao nữa rồi . " Cậu xoa đầu nó vài cái , người này sao lại nghĩ cậu sẽ giận mình chứ ? Thật ngốc .

" Ngươi là chủ nhân của động vật nhỏ ? " Một giọng nói băng lãnh cắt đứt cuộc trò chuyện của 2 người . Anh cùng bọn họ bước vào động , tâm tình có chút kinh ngạc nhìn mỹ nhân trước mắt , sau cũng là không để lộ chút gì .

Cậu dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn đến hắn : " Là ngươi bắn tiểu hồ của ta ? " Nói đúng hơn là ngươi bắn ta !!!

Bọn họ đứng chung quanh nhìn 2 người phóng ra điện nhãn . Ai , chúng ta có hay không nên đi tìm nơi lánh nạn ??

Anh nhìn cậu một lát , chớp mắt vài cái , cư nhiên nói ra 1 câu dọa người : " Thật xin lỗi ... " 

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro