Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi ... Là ta làm thương động vật nhỏ của ngươi ... " Anh nhìn vào gương mặt vì phẫn nộ mà đỏ bừng của cậu một lát rồi thành tâm nhận lỗi .

Ngoại trừ vẻ mặt không thèm tin anh của cậu ra . 4 người còn lại trong lòng đồng loạt kinh ngạc . 

Đó là Hoàng Thượng a !!! Không cung kính thì thôi lại còn làm người nói ra câu xin lỗi ???  Này là cái đạo lý gì ???

Không quan tâm đến cảm nhận người khác , cậu thầm nghĩ , bạn của Chí Mẫn thì cũng là người trong cung rồi , không đụng đến tốt hơn .

Nhưng mà thân ái à , người ta không chỉ ở trong cung mà còn đứng đầu cả Hoàng Cung nữa a ...

" Hừ ... tôi cũng không đến mức nhỏ mọn , các người xin lỗi rồi thì đi đi , không nên ở đây làm phiền tôi . " Nói xong cậu liền xoay người nhấc chân định tiến vào trong động . Khốn thật , bị thương như thế mà lại đứng suốt từ nãy tới giờ , nói không đau chính là nói láo !

Thấy cậu rời đi anh liền nhanh tay nắm lấy bàn tay bị che khuất dưới tầng lớp y phục của cậu " Chờ đã ! " Trong lòng anh thầm cảm thán , bàn tay này sao có thể nhỏ đến như vậy ? Mềm mại đến như vậy ? 

Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn anh " Có việc gì sao ? " Làm ơn đi , cậu sắp đau chết rồi có được không ? 

" Chúng tôi có thể xem động vật nhỏ không ? Một chút thôi ... " Ai khẽ buông tay cậu ra . Thật ra anh rất thích động vật nhỏ , dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh thấy cửu vĩ hồ , cũng khó trách sinh ra cảm  giác hứng thú .

Ha ha ~ Lại có thêm 1 người nữa ái mộ cậu ~ Sức quyến rũ của cậu thật lớn nha ~ " Ngày mai trở lại đây . Khoảng trưa mai tôi có chuyện ra ngoài , không ở đây chăm nó được , các người nếu muốn có thể tới chăm nó giúp tôi . " Hừ , không phải cậu thích họ đâu ... cậu là không muốn đối xử tệ bạc với fan hâm mộ đó thôi ~

Không riêng gì anh , bọn họ nghe có thể tới chơi với động vật nhỏ liền vui vẻ . Hướng cậu nói cảm ơn rồi quay lưng ra về . 

Cậu trong này nghĩ nghĩ một lát , sau đó chợt nhớ ra chuyện gì liền vội vội vàng vàng viết một mẫu tin nhắn nhỏ , buộc vào một lọ thuốc rồi biến thành bộ dạng hồ ly tha chúng chạy đuổi theo .

Bên ngoài này , bọn họ đã chuẩn bị lên ngựa , chỉ thấy Chí Mẫn vẻ mặt không mấy vui vẻ đang làm nũng với chồng mình .

Nó không cam lòng a !!! Nó còn chưa được chơi đủ mà ... hiếm lắm mới có dịp ra ngoài mà không phải lén lút , tại sao phải về sớm như vậy chứ ~~~

Xoạt xoạt ... xoạt xoạt ... 

Tiếng động phát ra từ lùm cây thu hút sự chú ý của họ . Tất cả giương cung lên đề phòng thú dữ lao tới . 

Ấy thế nhưng ...

" Chi ... chi ~ " *beep* !!! Bọn họ làm cái gì vậy ??? Định vạn tiễn xuyên tim cậu sao ???

Ngay lúc mọi người thấy vật bước ra là một con cửu vĩ hồ thì liền chấn động . 

" Là động vật nhỏ đó ~ " Chí Mẫn kéo tay Doãn Kì hào hứng bước tới bên cậu .

3 người còn lại nhìn thấy nó liền kinh ngạc , đồng loạt hưng phấn tiến đến .

Cậu dụi dụi cái đầu nhỏ tròn tròn vào người Chí Mẫn , sau đó đẩy đẩy lọ thuốc về phía nó . Thật là làm cậu mệt tâm . Nếu không phải nhớ trên người cậu nhóc này có vết thương do bị mình cắn mà lòng áy náy không yên thì cũng chẳng chạy đến đây đưa thuốc .

" Mau xem xem , thứ được đem tới là cái gì . Rất có thể là chàng trai kia gửi đến . " Thạc Trấn tò mò gợi í .

Nó nhanh chóng mở mẫu tin nhắn ra , bên trong là mấy dòng chữ " Thuốc này ngày bôi 2 lần , bôi liên tiếp 1 tháng sẽ không để lại sẹo . - Tuấn Chung Quốc " 

Tất cả đọc xong dòng chữ thanh tao nhã nhặn đó liền rút ra kết luận , Tuấn Chúng Quốc này .... rất thích hợp để kết giao bằng hữu ... 

Đạt được mục đích , không đợi họ hồi phục tinh thần , cậu nhanh chân chạy đi mất . 

Họ nhìn động vật nhỏ chạy đi cũng không đuổi theo , thứ nhất vì ngày mai sẽ gặp lại , thứ hai là vì so với cửu vĩ hồ , bọn họ hứng thú với chủ nhân huyền bí của nó hơn ...

Thế là số phận của Tuấn Chung Quốc từ đó được định sẵn là phải trở thành người của Hoàng Thất .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro