Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày cậu phải liên tục bò bằng 4 chân.

Phải, cậu đã lầm lỡ hứa với mấy nhân vật to lớn kia rằng sẽ chơi với họ cả ngày rồi...

" Hệ thống a !!!! Cứu ta !!!! " Cậu đau đớn kêu tên hệ thống.

Hệ thống khinh bỉ đáp : " Cứu ngươi ??? Thật xin lỗi, đây là do ngươi tự mình chuốc lấy, hệ thống chỉ có thể hổ trợ ngươi những việc trong khả năng, còn lại vì để tạo trải nghiệm thật nhất cho người chơi nên quyết định và hậu quả của họ hệ thống sẽ hoàn toàn không xen vào. Nói thẳng ra, hệ thống sẽ trực tiếp bơ ngươi a ~ " Nói xong, hệ thống bỏ trốn.

Cậu không thể làm gì khác ngoài việc ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong rồi biến thành nguyên dạng nằm chờ trong động.

Dù sao cũng còn lâu mới đến giờ, ngủ một giấc đã. - Chung Quốc

* Thượng Thư Phòng *

Tại Hưởng đang chăm chú phê duyệt tấu chương của hôm nay.

Anh nhíu mày, đất trồng trọt ở một số thôn trấn phía Nam đột nhiên bị biến dị ?

Thở dài 1 hơi, sao càng lúc lại càng có nhiều chuyện xảy ra ?

" Tiểu đệ đệ yêu quý ~ " Khi không khí đang dần chìm xuống thì bị một chất giọng hớn hở đánh bay.

Thạc Trấn vừa giận vừa buồn cười : " Kim Nam Tuấn !!! Đã nói là phải gọi Tại Hưởng là Hoàng đệ mà ... " May là Tại Hưởng không câu nệ chuyện này nên lần nào cũng bỏ ngoài tai, nếu không thì không biết Nam Tuấn phải chết bao nhiêu lần mới đủ.

Y chề môi : " Ta cứ gọi ! Dù sao trên đời này cũng chỉ có ta có thể gọi Hoàng Thượng là tiểu đệ đệ. "

" Có chuyện gì muốn nói sao ? Nếu chỉ là muốn tâm sự thì về tẩm cung của 2 người đi. " Anh cất giọng đuổi khách.

Thạc Trấn mỉm cười : " Hôm nay là ngày chúng ta hẹn động vật nhỏ. "

" Đúng vậy ~ Đi mau đi mau !!! " Chí Mẫn không biết từ đâu chạy ùa vào .

Mẫn Doãn Kì theo sau cũng cười cười bất đắc dĩ : " Nếu không nhanh đi sẽ trễ giờ mất. "

Anh lúc này mới nhớ ra mình còn có buổi hẹn.

Phải rồi, anh đã hứa với Chung Quốc rằng sẽ đến chăm động vật nhỏ...

Nhanh chóng đứng dậy rời khỏi thư phòng : " Lập tức cho người chuẩn bị, đúng nửa canh giờ sau sẽ xuất phát. " Nói rồi anh cũng nhanh chóng đi đổi thường phục.

* Trưa hôm ấy *

" Chung Quốc à !!!!! " Vừa vào trong động, Chí Mẫn đã ngay lập tức la hét tìm Chung Quốc.

Đang hét giữa chừng, Chí Mẫn bị Doãn Khởi che miệng.

" Đừng nói lớn, nhìn kìa. " Hắn đưa tay chỉ vào trong góc.

Mọi người nhanh chóng liếc mắt nhìn.

Ở cách đó vài bước chân, có một cục bông trắng như tuyết đang phơi bụng nằm ngủ trong ổ nhỏ.

Cái bụng tròn tròn nhấp nhô theo từng nhịp hộ hấp của vật nhỏ. Hình ảnh đáng yêu vô cùng.

Anh đi đến trước động vật nhỏ rồi nhẹ nhàng bế nó lên. Nhẹ nhàng nhu nhu lông mao mềm mại để đánh thức nó.

Cậu đang chìm trong mộng đẹp bỗng có cảm giác buồn buồn. Khẽ mở mắt thì thấy mình đang nằm trong lòng một người. Xung quanh cũng có rất nhiều người.

Lúc đầu thì có hơi khó hiểu nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra.

Đã tới rồi a...

" Xin chào, bọn ta đến chơi với ngươi đây~ " Nam Tuấn hí hửng chào hỏi.

Cậu chớp chớp mắt nhìn rồi nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay Tại Hưởng.

Khẽ ra hiệu để mọi người đi theo mình. Cậu quay lưng chạy đi.

Sau khi theo tiểu hồ ly đi được một đoạn đường quanh co thì họ đã được đưa đến 1 nơi.

Điều đầu tiên họ nghĩ đến khi nhìn thấy nơi này chính là - tiên cảnh.

Trước mắt họ là một cánh đồng trải đầy hoa bỉ ngạn. Cánh đồng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nó rộng lớn đến mức tưởng chừng như vô tận. Bên cạnh cánh đồng là một con suối nhỏ, ánh nước trong trẻo xanh biếc. Đặc biệt, giữa cánh đồng, một căn nhà tranh vẫn còn mới đang đứng đó. Toàn bộ tạo nên một phong cảnh ảo mộng xinh đẹp đến khó nói nên lời.

Nhân lúc bọn họ ngẩn ngơ, cậu nhanh chóng bỏ chạy về phía căn nhà.

Bọn họ lúc này mới sực tỉnh, phát hiện không thấy hồ ly đâu nên vội vàng đi tìm.

Đến gần, họ phát hiện sau căn nhà tranh có một con đường thông đến phía sau con suối. Họ len lỏi đi vào trong, cuối người luồn lách để ra khỏi đoạn đường hầm nhỏ hẹp.

Bên kia con suối là một sơn cốc lung linh. Ánh sáng mập mờ soi rọi khắp nơi, tiếng róc rách của nước chảy, hương thơm nhè nhẹ của dược liệu.

" Không phải tôi đã bảo mấy người chăm Bé Cưng giúp tôi sao ? Thế nào lại để nó chạy đến đây ? " Một giọng nói mệt mỏi vang lên.

Bọn họ hướng mắt nhìn về phía giọng nói đó.

Ở giữa sơn động, Chung Quốc đang khép hờ mắt nằm trên ghế quý phi được trải thảm lông. Tay thì đang vuốt ve chú hồ ly nhỏ.

Nét đẹp ma mị của cậu thiếu niên khiến khung cảnh xung quanh bị lu mờ.

" Cậu sao lại ở đây ? " Anh cất tiếng hỏi.

Cậu bật cười : " Rừng hoa kia ... Sơn cốc này ... nói đúng hơn là toàn bộ Chung Sơn đều là của tôi. Thế thì tại sao tôi lại không thể ở đây ? " Có trời mới biết cậu đã phải mệt tim ra sao cho cái trò này.

Bọn họ tạm thời nuốt hết nghi vấn vào bụng vì họ biết sớm muộn gì Tại Hưởng cũng sẽ điều tra ra thôi.

Chí Mẫn nhanh chóng chạy đến bên Chung Quốc : " Cậu đang làm gì ở đây vậy ? "

Cậu mỉm cười nhường chỗ cho nó : " Đây là nơi tôi dùng để luyện dược. Phía sau còn một mật thất nữa, ở đó là toàn bộ tâm huyết của tôi. Tất cả đan dược tôi chế tạo và nghiên cứu ra đều được để ở đó. Cậu có muốn đi xem không ? " Nhanh tay đưa hồ ly giả cho Chí Mẫn, cậu lôi kéo nó theo.

Nó tươi cười đồng ý : " Mọi người có thể cùng đi không ? "

Cậu liếc mắt về phía họ rồi khẽ gật đầu đồng ý : " Dù sao cũng chưa tặng quà gặp mặt cho các người, vào trong đó ưng ý loại dược nào thì cứ lấy. Nhớ kỹ, chỉ một loại thôi ! Riêng cậu bé dễ thương này là ngoại lệ, lấy 2 loại đi. " Vừa nói cậu vừa nhéo má nó.

Nó cười tươi rồi ra hiệu cho mọi người nhanh chóng đi theo.

________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro