Chap 3: Vắng mặt (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Vắng mặt (Trung)

Jung Kook cả đêm không hề ngủ vì canh chừng Namjoon phản công, thật sự thì làm việc ác cũng có cái giá của nó nha. Cho đến 4 giờ sáng thì cậu không thể nào chịu đựng được nữa liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Và kết cục là, sáng ngày hôm sau, một lần nữa tỉnh dậy lại là đã giữa trưa.

Hôm qua sau khi xong vụ việc thì Hoseok dẫn Jimin về nhà mình dự tiệc, đúng hơn thì là cho bố mẹ mình xem mắt "con dâu".

Còn cái tên Jimin nào đó chỉ cần nghe có ăn là đã không ngần ngại đi theo Hoseok, kết cuộc là cả đêm không về, bỏ lại mình cậu với tên Namjoon vẫn còn chìm ngập trong lửa hận.

Jung Kook tỉnh dậy, theo kịch bản là sẽ đói, mà đói thì phải đi kiếm thức ăn. Cậu bước xuống sân kí túc, xách chiếc xe đạp cũ nát của mình đi ra phía cổng Tây, hôm nay đành ăn Mc Donald vậy.

Vừa bước vào cổng Mc Donald, đập vào mắt Jung Kook là một hàng người dài thăm thẳm kéo từ cửa chính vào đến quầy tính tiền, đa phần đều là học sinh của đại học D.

Vài người nhận ra Jung Kook liền nhường cậu lên trước, cho đến khi trước mặt Jung Kook là một tên quần âu, áo sơ mi trắng.

"Anh trai, có thể phiền cho tôi lên trước được không? Tôi thật sự đang rất đói." Jung Kook giở trò quen thuộc. Khuôn mặt ngẩng cao góc 15 độ, để lộ ra hàng mi cong vút, cộng với nụ cười thân thiện nhẹ nhàng kiểu như "nếu ai không đáp ứng ta, hắn sẽ là một tên ác bá, ức hiếp người hiền lành, trời đất khó dung tha..."

"Xin lỗi, tôi cũng đói." Hắn ta quay lại nhìn Jung Kook, giọng nói có chút quen thuộc, khuôn mặt cũng có chút quen thuộc.... Thế nào lại có thể là tên ngày hôm qua nha?!?

Jung Kook khẽ quay đầu về phía sau, thật sự là rất muốn chửi tục một trận. Nhưng cậu tự nhận mình là người văn minh, có học thức, có nội hàm, cho nên chỉ quay lại cho cái tên đó một nụ cười nhẹ, rồi thẳng chân đạp mạnh xuống đôi giày da bóng loáng của anh ta.

"A..." Cái tên "mặt hoa" đó khẽ cúi người xuống ôm lấy chân, đồng thời ngước ánh mắt u ám nhìn Jung Kook.

"Tôi xin lỗi nha...tôi không có cố ý..." Ai đó vờ tỏ ra vẻ mặt lo lắng, đôi mắt trong suốt đầy vô tội.

"Taehuyng, cậu có sao không?" Người đàn ông đứng trước mặt họ nghe thấy tiếng kêu đau của bạn mình liền quay lại xem xét.

Anh ta đeo một cái mắt kính gọng vàng, từ khuôn mặt đến khí chất đều toát ra vẻ hiền hoà, dễ mến khiến Jung Kook vừa nhìn đã thích. Ít nhất thì cũng phải như thế này, thật không ngờ cái tên Taehuyng gì đó lại có thể có một người bạn như vậy.

"Em không sao? Jin huyng không cần để ý..." Taehuyng lễ phép nói.

"Hứ, lại còn giả vờ tử tế, người như vậy thật sự là rất đáng ghét." Jung Kook suy nghĩ trong lòng xong vì bụng đói cũng chẳng có cách nào khác chỉ có thể đứng chờ.

Jung Kook thật cũng không ngờ rằng cái tên Taehuyng nào đó đang đứng trước mặt mình không chỉ giả vờ tử tế mà còn có bản chất ghi thù rất sâu, cậu trong lòng hắn ta đã sớm bị đánh dấu hai vạch...kiểu như tích điểm từ từ rồi dần dà cũng sẽ phải trả giá...

~~~~~~

Đến chiều tối rốt cuộc ba tên kia cũng về, vừa vào cửa Jimin liền lao về phía Jung Kook

"Nhóc con, hôm nay lại dám cúp học sao? Mất điểm danh 2 lần rồi đấy, tính tích cho đủ bốn lần rồi ở lại lớp sao?"

Jung Kook bấy giờ đang ngồi nhởn nhơ cũng bị lời nói của Jimin cảnh tỉnh. "Cái gì! Giảng viên lại có thể điểm danh sao?"

Cũng không thể trách Jung Kook lúc nào cũng mơ màng lịch học mà có thể nhảy lớp, đơn giản là vì giảng viên đại học rất hiếm người điểm danh nha, bọn họ đều lớn cả rồi, ai lại dùng cái thứ điểm danh thời tiểu học ấy, giảng viên mới không phải lại là một lão già đó chứ?!? Nếu vậy thì thật khổ nha...

Nhưng lời nói của Jimin ngay lập tức phủi tan cái suy nghĩ của Jung Kook: "Dù vậy hắn ta thật sự rất rất trẻ, chỉ mới bằng tuổi huyng! Hình như là sinh viên đại học danh tiếng của Anh nha, làm giảng viên chỉ để học hỏi kinh nghiệm, đạt cả ba chuẩn cao-phú-soái, từ lúc có mặt hắn ta thính phòng lúc nào cũng không còn một chỗ trống, thậm chí có người còn chuyển môn giữa khoá bay thẳng sang khoa mình..."

Jung Kook nghe Jimin hình dung tên giảng viên mới kia lên tới một cấp độ thần thánh, trong lòng cũng không ngừng cảm khái. Dù gì thì cậu cũng được xưng tụng là một thế hệ tài cao nổi danh của trường đại học D nha, nhưng sau khi nghe Jimin miêu tả cũng không nhịn được xấu hổ không bằng.

"Ờ mà hắn ta tên gì?" Jung Kook hỏi vào vấn đề chính.

"Hình như là Tae...Taehuyng thì phải, Kim Taehuyng!" Hoseok chen lời vào, tay "vô thức" ôm nhẹ lấy vai Jimin.

"Taehuyng?" Không phải là trùng hợp thế chứ?

"Có vấn đề gì sao?" Jimin thấy vẻ mặt kinh hãi của Jung Kook thì lo lắng hỏi lại.

"Miêu tả ngoại hình cho em hình dung chút." Jung Kook ngước ánh mắt hoang man về phía Jimin.

"Cao, hơi gầy, cằm nhọn, da trắng, mũi hoàn mĩ, môi mỏng...ngoài ra còn có nụ cười hình chữ nhật!" Jimin dựa vào hồi tưởng miêu tả lại.

Nếu Jung Kook vốn còn đang nghi ngờ thì bây giờ đã nắm chắc 7,8 phần. Không phải thế chứ, sáng nay cậu còn giậm trúng chân hắn nha, đã vậy con khai hết cả tên tuổi, ông trời a, con đã làm gì để rồi bị ông đối xử tệ bạc như vậy!!!!

"Em không sao chứ Jung Kook? vẻ mặt lạ lắm nha." Jimin ân cần thăm hỏi sau khi thấy vẻ mặt như sắp chết của Jung Kook "À mà trên trang web của trường có ảnh của hắn ta đó."

Jung Kook ngay lập tức bật dậy khỏi giường, mò đến máy tính chung trong phòng, nhanh chóng tìm kiếm thông tin của tên giảng viên mới.

Cho đến khi màn ảnh hiện ra hình của một tên yêu nghiệt mà Jung Kook hoàn toàn không muốn thấy thì cậu chính thức ngã gục xuống sàn, thật sự bây giờ Jung Kook chỉ muốn mặt đất nứt ra một cái lỗ để cậu chui vào thành tâm sám hối. Cậu dường như nhìn thấy được tương lai ảm đạm của chính mình, không lẽ cậu phải từ bỏ sự nghiệp học hành từ đây sao....

~~~~~ Viễn cảnh tưởng tượng của bạn Jung Kook ~~~~~

Taehuyng: Jung Kook, em lau bảng đi, hôm nay đến phiên em rồi.

Jung Kook: Không thể nào nha, em mới lau hồi hôm kia.

Taehuyng: Sáng nay không phải em tới trễ sao? Vẫn là đến phiên em nha

Jung Kook *Nước mắt ròng rã liếc nhìn chiếc bảng 5 tầng đụng đến nóc thính phòng* chừng nào mới xong nha

~

Taehuyng: Jung Kook, em mau giúp cô lao công dọn sàn nhà nha, điểm hôm nay của em rất thấp, nếu em giúp cô ấy không chừng tôi có thể suy nghĩ lại nâng chút điểm cho em, sắp tới kì nhận học bổng rồi, không đủ điểm sẽ không có tiền đâu....

Jung Kook *nước mắt ròng rã nhìn quanh thính phòng 200 mét vuông* : Dạ vâng...

~~~~ tuyến ngăn cách vô vàn cái tưởng tượng cao thượng khác của bạn Jung Kook ~~~~

Cho Au xin ý kiến đê :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro