Chap 4: Vắng mặt (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một đêm không ngủ đối với Jung Kook, lần này không phải là cậu sợ bị Namjoon trả thù mà là sợ mỗi lúc nhắm mắt ngủ, khuôn mặt của Taehuyng sẽ hiện ra trong tâm trí.

Biết bao nhiêu thảm cảnh đã xảy ra trong cái đầu óc IQ 130 của cậu. Và người bị hại tất nhiên luôn là Jung Kook, còn kẻ nắm đằng chuôi không ai khác ngoài Taehuyng.

Vấn đề ở chỗ là Jung Kook - một người luôn là kẻ nấp trong bóng tối ám hại người khác, nay lại có cảm giác bị đe doạ trầm trọng.

Thậm chí là cậu còn nghĩ đến việc ngày mai sẽ nghỉ học để tên Taehuyng gì đó có thể tạm thời quên mình đi. Nghĩ là làm, sau khi cực khổ chìm vào giấc ngủ, Jung Kook lại quang vinh ngủ một giấc dài cho đến trưa ngày hôm sau.

Lúc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, một tiếng thét vang vọng trong ngoài kí túc xá vốn đang quá tải người.

"Quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi Kim Taehuyng!!!" Jung Kook tay cầm một tờ giấy cảnh báo cuồng nộ đấm thùm thụp trên gối nằm.

Hoseok và Jimin e ngại liếc nhìn cậu, không dám hó hé, chỉ có thể cuộn tròn người dưới giường của Jimin. Còn Namjoon thì đứng tựa vào cửa, cười nhởn nhơ như báo được đại thù diệt môn.

"Ác quả ác báo." Namjoon khiêu khích nhìn Jung Kook đang phát điên trong phòng.

"Hừ..." Jung Kook lia đôi mắt rực lửa nhìn về phía Namjoon, xong lại quay sang nhìn chằm chằm hai kẻ ở giường đối diện. "Thế nào mà hai người không ai kêu em dậy vậy hả?!?"

Tiếng gầm của Jung Kook làm Hoseok giật bắn cả mình, anh chui sang núp sau lưng Jimin như cần tìm chốn che chở, chỉ chừa mỗi cái đầu hình nấm ra tranh luận: "Rõ ràng là bọn huyng có kêu em dậy nha, em còn nói để cho em yên nên huyng mới không gọi nữa."

Jimin đang run rẩy che chắn cho Hoseok cũng vội gật gật đầu, tỏ ra mình là người làm chứng.

Jung Kook thừa biết mình là kẻ rất có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng giờ lại không tìm được chỗ phát tác chỉ có thể lăn lộn trên giường, đấm đá mấy cái gối linh tinh.

Bọn Jimin thừa dịp cậu không chú ý liền nhanh chóng chuồn ra ngoài, nếu không rất có thể tên nhóc đó trong cơn phẫn nộ sẽ gây hoạ sát nhân.

Còn Namjoon, sau khi báo xong được đại thù thì cũng vui vẻ khép cửa lại, để cho jung Kook một khoảng "không gian riêng".

Jung Kook đấm đá mệt rồi tự dưng lại muốn khóc, cũng lỗi do cái số hại người bị quả báo a. Giờ thì cậu đã mất hết số ngày được vắng mặt, cậu không muốn học lại khoá học năm nay đâu, lại càng không muốn gặp lại tên giảng viên điểm danh đáng ghét, vì thế mà bắt đầu từ ngày mai, dẫu trời mưa hay nắng, dẫu sông có cạn đá có mòn thì Jung Kook vẫn phải lết thân xác đi học một cách đầy đủ.

~~~~~

Jung Kook lần đầu tiên trong đời không biết đến việc tắm là gì, lê cái thân xác mỏi mệt sau khi phát tiết đi ra khỏi kí túc xá.

Cậu đi đến đâu người người tránh đến đó, thậm chí là cả con chim đang ăn cũng phải bay sang chỗ khác dành chỗ cho Jung Kook đi, cả con ốc sên đang kiếm ăn sau cơn mưa gió cũng phải dùng hết tất cả sức lực cả đời mình ra để nhường lối,...

Hơn ai hết mọi người trong kí túc xá đều biết đại danh đỉnh đỉnh Joen Jung Kook, là tên học giỏi nhất, lơ mơ nhất cũng đồng thời là kẻ đáng sợ nhất.

Nhìn thảm cảnh của Namjoon là sẽ biết, người trong kí túc từ cùng khoa đến khác khoa, kẻ cùng lớp, kẻ khác lớp không ai mà không bị Jung Kook chỉnh qua một hai lần. vì thế nên cái tên nào đó tự nhận là đẹp trai, tài giỏi cho đến giờ cũng chẳng có được một mảnh tình vắt vai.

Sau tiếng hét vang vọng của Jung Kook, mọi người tự giác mang trên mình bảo hộ phòng thân, những lúc như vậy mà bị Jung Kook chỉnh thì thật là rất thảm.

Jung Kook nhờ thế mà rất thuận lợi đi đến cổng Nam của kí túc xá, nơi gần với kí túc xá nữ nhất. Chỉ bắt đầu từ cự li 5cm tính từ gốc cây đánh dấu khu vực của kí túc xá nữ đến Jung Kook, tất cả người trong kí túc xá bắt đầu đùn đẩy nhau ra phía ban công, đồng loạt chỉa ánh nhìn chứa đầy trái tim hồng hồng và cả tình yêu mãnh liệt hướng về phía Jung Kook như hận không thể lột trần cậu rồi xơi tái một cách sạch sẽ.

Jung Kook không có bạn gái không phải vì không có người mến mộ, nhưng về cơ bản thì cậu rất ghét con gái, họ thật sự rất phiền, phiền còn hơn cả khi Hoseok dụ dỗ Jimin để đi chơi riêng nữa.

Jung Kook không phải là chưa từng thử quen ai, nhưng thử thì thử, nhưng thành thì vẫn không thành. Vì thế cậu nhất quyết ở một mình cho đỡ phiền phức, Jung Kook không muốn phải nhớ cái gì mà kỉ niệm 25 ngày sau khi chính thức quen nhau, nửa tháng sau khi tặng món quà đầu tiên,...
Những thứ đó cậu không có đủ kiên nhẫn để nhớ.

Lúc Jung Kook vừa thoát ra khỏi những ánh như như muốn ăn tươi nuốt sống ấy thì cậu nhìn thấy một cửa hiệu bán giày đang giảm giá, đối với một con người yêu ngoại hình như sinh mạng thì việc sale quần áo, giày dép, phụ kiện chính là ân trời ban tu tám mươi kiếp mới đạt được. Vì thế ai đó liền không ngần ngại đẩy cửa ra, bước vào.

Vừa vào đến cửa, ngay lập tức một đôi giày màu đen xám hấp dẫn ánh mắt của Jung Kook, đôi giày này mới được tung ra một năm nay, vì thế nên rất hot, điều đặc biệt chính là chỉ có một cửa hàng may mắn của tỉnh mới có quyền phân phối một đôi, mà mỗi tỉnh thì có tới 78 cửa hàng. Jung Kook thật không hiểu là cái cửa hàng ở nơi khỉ ho cò gáy này được cái lộc gì mà có thể may mắn phân phối nó.

Nhưng hàng độc quyền thì phải có cái giá của nó, nó sẽ không được sale, và giá tiền thì ngang với hơn phân nửa học bổng của Jung Kook.

Vấn đề là chỉ cần nghĩ đến việc một mình mình sở hữu đôi giày độc nhất vô nhị của tỉnh, Jung Kook không kiềm lòng được hạ quyết tâm, mua, phải mua cho bằng được.

Ngay khi cuộc đấu tranh giữa lí trí và tình yêu mãnh liệt dành cho đôi giày xảy ra trong đầu của Jung Kook, thì nó đã sớm bị mang đi mất.

Jung Kook ngờ ngệch nhìn chiếc kệ trống không chỉ mới vài giây trước còn hiện hữu bóng dáng của "tân sủng" mà cậu vừa nhận định thì không kềm được chính thức cuồng nộ.

"Đôi giày mới vừa ở đây đâu nha?" Cậu níu lấy một nhân viên bán hàng với ánh mắt chứa chan hi vọng.

Cô nhân viên khi nhận ra người vừa níu lấy mình là một anh chàng đẹp trai thì không nhịn được chìm đắm. Jung Kook lay cô ta cả chục lần thì mới hoàn hồn.

"Có...Có người vừa mua rồi ạ."

Ánh mắt Jung Kook ngay lập tức nhuốm một màu u ám, nhưng cậu là ai chứ, quyết không bỏ cuộc: "Vậy có thể cho tôi biết người vừa mua là ai không, tôi muốn thương lượng lại với họ."

Cô nhân viên thoáng do dự, xong vì không tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của cậu liền dẫn cậu đến quầy thu ngân hỏi một chút.

"À, vị khách ấy mua từ cửa hàng Online của chúng tôi, nên hiện tại nó đã được giao đi rồi ạ." Cô thu ngân nở nụ cười niềm nở nhưng lời nói ra lại như vô vàng mũi tên xuyên vào tim Jung Kook. Tại sao vậy chứ, cậu cả đời mới có thể quyết chí một lần xa xỉ, thế nhưng ông trời nỡ lòng nào lại cố gắng dập tắt đi tia hi vọng nhỏ nhoi của cậu.

"Không được, không thể bỏ cuộc như thế được." Jung Kook suy nghĩ tự khích lệ bản thân.

"Có thể...có thể cho tôi biết số điện thoại của vị khách ấy được không." Jung Kook vẫn chưa hết hi vọng, đưa ánh mắt mang đầy lực sát thương hướng về phía người thu ngân.

"À...ờ..." Cô ta khẽ lưỡng lự xong lại quyết định trai đẹp không thể đánh đồng với miếng ăn của mình liền dứt khoát trả lời, một lần nữa dập nát đi cái ngọn lửa hi vọng mà Jung Kook vừa mới cất công thắp sáng "Xin lỗi, chúng tôi không có quyền tiết lộ danh tính của khách hàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro