[Extra] Nếu gặp lại nhau...mình rẽ trái anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi...lâu rồi kể từ khi anh đi xa. Hôm nay là sinh nhật cậu, ngồi trước bàn làm việc, cậu chỉ biết nghĩ về anh. Ngoài những tấm hình kia ra thì cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy anh.

Hôm đó là một ngày mưa. Cậu cùng anh từ trường trở về nhà. Vẩn đôi bàn tay đó, nắm chặt tay cậu không buông.
"Kookie sẽ làm người yêu của Taehyung chứ?" Đứng lại bên lề đường, anh nắm chặt hai tay cậu. Bất giác cậu nở một nụ cười.
"Anh....có thật là thích Kookie?" Cậu tò mò. Giá như cậu thấy được khuôn mặt anh lúc này.
"Anh không thích Kookie...chỉ là anh đã yêu Kookie mất rồi!" Một giây anh khiến cậu sửng người. Tưởng chừng như anh không thích cậu nhưng hóa ra chính anh lại là người nói ra rằng anh yêu cậu.
"Em cũng yêu anh!" Cậu cười, mặt đỏ lại. Có lẽ vì cậu ngại.
"Hừm...Kookie đã đói chưa??"
"Ưm..." cậu xoa xoa bụng, anh nhìn cậu mà miệng cười không thôi.
"Đợi anh một tí nhé!..." anh buông tay cậu, bàn tay cậu không kịp níu lại. Cậu không muốn anh đi. Bởi cậu cảm giác như cí gì đó sắp xảy đến...
"Anh...Taehyung...đợi em...."
Kétttttttttt
"Kookie!!!!!!....."
Một chiếc xe phanh gấp, cảnh tượng đầy máu me. Anh đã đẩy cậu ra...thời gian như ngừng lại trước cảnh tượng này. Cậu năm bất tĩnh, còn anh...nằm bất động giữa vũng máu...

"Hãy thay tôi...yêu em ấy!"

[Hai tuần sau tai nạn]
"Thật may, gia đình nạn nhân đã cho phép cấy ghép giác mặt..." người đàn ông đứng trước mặt mẹ cậu là ai? Gia đình nạn nhân tốt bụng kia là ai? Còn cậu...sao lại nằm đây? Còn anh? Anh đang ở đâu?

Mọi thứ như cuộn phim tua nhanh trong đầu cậu. Giá như lúc đó cậu không chạy theo anh. Giá như lúc đó cậu kịp níu tay anh thì cí lẽ mọi chuỵên đã không thế này. Cậu tự trách bản thân, luôn cho rằng mình có lỗi.

Chỉ cần bên cạnh anh...dù câm, điếc, đói khổ em cũng chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro