[Vkook] Nếu gặp lại nhau... mình rẽ trái anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part2.

Có lẽ sẽ chẳng ai có thể cho Jungkook cảm giác an toàn như khi ở bên Taehyung.

Hôm nay Taehyung lại đến nhà Jungkook. Giúp Jungkook làm bài tập và còn cùng Jungkook nấu ăn nữa. Nhìn cả hai thật sự hạnh phúc lắm.

Anh còn cùng Jungkook ngồi tán ngẩu dưới gốc cây.

_Jungkookie ah~ em muốn nhìn mặt anh không? - anh nở nụ cười hình chữ nhật, mắt nhắm tịt lại tươi hơn hoa luôn.

_ừm....- cậu cười...

_đây này...- anh cầm lấy tay cậu rồi đặt hai bàn tay đó lên mặt mình..- xem xem...anh đẹp trai phải không?

_ừm..TaeTae đẹp trai..- tay cậu sờ khắp mặt anh...khựng lại...là nước...nước mắt sao? - Anh khóc hả?

_không....làm gì có, chắc là nước mưa còn đọng lại trên cây thôi - anh lấy tay lau đi giọt nước...ừ! Anh khóc, anh đang kìm nén tiếng nấc của mình...anh sợ cậu lo cho anh.

_em cũng muốn thấy mặt mình...- mặt cậu cúi gặm xuống...

_được thôi..- Anh đưa tay Jungkook lên mặt cậu...- em đẹp trai lắm Kookie à!

_ừm.....

Chỉ là một tiếng trả lời ngắn gọn thế thôi...Anh ôm lấy cậu, thật chặt...chặt đến mức cả hai có thể cảm nhận nhịp tim của nhau và Jungkook biết rằng Taehyung đang khóc vì cậu....

-------------------------------------------------------------

"2 tháng sau"

_Tôi nghĩ rằng ca phẩu thuật đã thành công thưa chị...

_Cảm ơn...cảm ơn bác sĩ rất nhiều...

Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện...tiếng nấc trong hạnh phúc và..chen lẫn cả nổi buồn của mẹ mình....

Cậu muốn mở mắt....nhưng tại sao?? Thứ gì đang che mắt cậu thế này?

_mẹ à!

_Jungkook con tỉnh lại rồi sao?

Mẹ chạy lại, ôm lấy thân hình dường như đã tiều tụi, ốm yếu của cậu...

_mẹ à! Mắt con....

_không sao đâu!! Rồi con sẽ được nhìn thấy thôi....- những giọt nước mắt của mẹ dần thấm lên vai áo cậu..

_Thế...c-con..sắp nhìn thấy..m-mà sao mẹ khóc...- cậu như biết được điều gì đó...ấp úng từng lời...từng lời...

_Không...mẹ không khóc - bà lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đó...

_Mẹ ơi! Con sắp nhìn thấy mà sao anh Taehyung không đến chúc mừng con???

_Mẹ...T-Taehyung....

_Anh ấy làm sao ạ?

_T-Taehyung.......đã không còn ở đây nữa...

_A-Anh ấy đi đâu????

_………

_MẸ...- Không nghe thấy tiếng mẹ..cậu như phát điên lên, hét toáng...

_………

_Mẹ à!! Anh Taehyung đâu...trả lời con đi...làm ơn...xin mẹ đấy...làm ơn...con...xin...

Cả căn phòng vang lên tiếng khóc, nấc của một người con trai...cậu khóc vì một người nào đó mà cậu thật sự yêu và cậu đang đau lắm...

-------------------------------------------------------------

"Một năm sau"

_em đến thăm anh này....Anh nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm...Taehyung à! Em đã giấu anh..rằng em yêu anh...yêu anh rất nhiều...đáng lẽ em nên nói điều này với anh sớm hơn...nhưng em lại không thể...em muốn lại được thấy anh!

Anh à! NẾU GẶP LẠI NHAU...MÌNH SẼ YÊU NHAU NHÉ!

------END-----

Chả liên quan với cái tiêu đề gì hết ý TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro