ở đây có hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taehyung và Jungkook bay mãi lên bầu trời cao đầy sao, cậu vui đến quên cả thở mà đôi lúc lại phải dừng lại để lấy hơi. Taehyung nằm lên một đám mây mềm mại cười lớn khi nhìn thấy Jungkook đang làm hành động như biểu diễn trên sàn catwalk, cậu trai lúc lắc cái đầu đen bước đi từng bước trên đám mây này lại dời sang đám mây kia. Bỗng anh bước tới ôm chầm lấy Jungkook, cả hai cùng tách ra khỏi những đám mây và tạm biệt những vì sao rồi rơi xuống một hồ nước trong veo xung quanh là cây cỏ mọc um tùm.


Cả hồ nước im lặng vang lớn tiếng cười đùa của hai người con trai, Jungkook tự hỏi mình đã đánh mất nụ cười này đã bao lâu rồi. Tiếng hú của một đàn sói vang tới, thú rừng vây quanh khắp một bờ hồ. Đùa giỡn một lúc rồi Taehyung nắm chặt lấy tay Jungkook, anh dẫn cậu bay đến thành phố với ánh đèn lung linh không một bóng người, băng qua những cửa tiệm trống hoắc và đường phố không một con xe nào đi qua. Thành phố tấp nập nơi Jungkook sống giờ đây yên ắng đến kì diệu, mặc dù quen thuộc nhưng bỗng chốc trở nên quá xa lạ.


"Đây là đâu vậy?"


"Neverland."


Jungkook dựa vào một cột đèn giao trông bên đường, tay cầm cây kem dò hỏi anh với vẻ mặt vừa lo vừa vui. Dòng chữ Neverland bằng đèn led nhấp nháy tại một quán bar đối diện, Taehyung vì mệt quá nên đã nằm dài xuống đường. Vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi, anh hắng giọng.


"Không thắc mắc gì sao?"


Jungkook nghiêng đầu liếm đi vệt kem chảy xuống tay mình còn không quên liếc qua chỗ Taehyung một cái.


"Nhiều."


"Không muốn hỏi sao?"


"Từ từ tôi sẽ hỏi hết được mà."


Jungkook bước tới và nằm xuống kế bên Taehyung, đèn giao thông đôi lúc lại chuyển sang xanh rồi lại về đỏ, cuối cùng là bật đến màu vàng. Đôi converse trắng của Taehyung lâu lâu lại áp gần đến đôi converse đen của Jungkook, họ cứ thế để cho những cơn gió lành lạnh chui vào kẽ áo để rồi khẽ run người. Trong cuộc đời của cậu, khi cả gia đình đang hạnh phúc sống êm đềm từng ngày thì bỗng ai cũng đi mất chẳng còn nữa để Jungkook một mình đã là điều lạ lẫm nhất rồi, nhưng có lẽ hôm nay sẽ là cái ngày kì diệu nhất trong những cái kì diệu mà Jungkook chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu đã nắm tay một người lạ không biết đến cái tên trong lần đầu gặp mặt mà từ nhỏ mẹ thường dạy đó là điều vô cùng sai trái, cậu đã cùng anh chàng ấy bay vụt lên bầu trời đầy sao mà có đấm chết cũng chưa dám tin, và cậu đã đặt chân đến một vùng đất như chiếc gương của thế giới mà cậu vẫn sống từng ngày nhưng nó chẳng có lấy một mống người trừ anh chàng mới quen chưa biết tên này. Trăng đêm nay sáng bừng như một viên ngọc giữa vùng trời đêm đen như mực, Jungkook khẽ cựa mình vô tình Taehyung cũng nhích lại gần cậu hơn. Chớp nhoáng trên hàng mi còn ươn ướt một vệt sao sáng vụt qua, Jungkook nhắm mắt lại và ngủ lịm đi.



.



Một tháng, hai tháng, sáu tháng, một mùa xuân lại tới. Tại Neverland bầu trời đôi khi sẽ nhuốm một màu hồng tươi hoặc xanh biếc, từng đàn chim cứ ríu rít vang cả một cánh rừng. Những đêm mưa rào có vị ngọt, Taehyung thường kể với cậu về Neverland là miền đất hứa, có thể sống mãi mà chẳng thể già đi chút nào, anh cười xuề xòa thoáng vẻ buồn bã mỗi khi nói về việc mình đã tồn tại đến giờ cũng đã 123 tuổi rồi. Về thời điểm Taehyung mới chào đời, những nàng tiên đã mang anh đi mất khi còn oe oe khóc trong nôi, không biết gia đình là gì, cũng chỉ có thể uống sữa tiên từ hoa nhài lớn lên từng ngày rồi thui thủi một mình tại chốn rộng lớn này. Từ khi có Jungkook ở đây thì anh đã dẹp bỏ mớ lộn xộn trong đầu mình qua một bên để làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu chàng. Suốt một năm bên nhau, cậu dạy Taehyung cách lái xe rồi phóng vùn vụt trên những con đường im ắng trải dài đến vùng ngoại ô lúc mặt trời mọc. Dạy anh làm bánh và nấu những món ngon cùng nhau thưởng thức trên chiếc xe van ở đỉnh núi. Họ nằm dài tại bãi đỗ xe và xem phim bằng màn hình lớn cho đến khi ngủ quên mặc thời gian cứ trôi. 365 ngày đủ để in sâu trong tâm trí Taehyung một nụ cười tươi và đôi mắt bừng sáng như bầu trời đầy sao, 365 ngày đủ để Jungkook bỏ lại những đau thương và mải tận hưởng niềm hạnh phúc nơi thế giới ngàn sao.



.



"Này, anh có ước mơ không?"


"Chưa từng."


"Umm... vậy thôi anh hỏi lại tôi đi."


Taehyung đá vào người Jungkook làm cậu cười khằng khặc chẳng vì lí do gì.


"Rồi, em có ước mơ là làm gì vậy Jungkook-ssi?"


"Tôi ấy hả? Tôi muốn trở thành nhà nghiên cứu học."


"Đó là ngành nghề gì vậy?"


"Thôi lười giải thích quá, đi ngủ!"


Jungkook lập tức quay người đi nên anh cũng chẳng buồn hỏi tiếp. Mãi một lúc như vậy trôi qua thì giọng cậu lại lanh lảnh vang lên.


"Nếu tôi muốn quay về thì liệu anh có dẫn tôi đi không?"


"..."


"Taehyung!"


"Tôi quên đường mất rồi, em cũng biết tôi từng kể rằng tôi hay bị mất trí không?"



Cậu chẳng ừ hử gì sau khi Taehyung biện minh, tưởng rằng Jungkook giận nên anh quay qua đẩy nhẹ vào người cậu chàng thì chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ và đôi mắt nhắm nghiền của Jungkook. Đôi môi khẽ mở mấp máy vài câu từ linh tinh rồi mỉm cười. Coi như Taehyung bị điên, có lẽ nhìn nhiều vào một chỗ nên anh đã hôn phớt vào nơi đó mất rồi. Ánh trăng soi sáng vào gương mặt đỏ hồng của anh, Taehyung quay lưng ngược lại với Jungkook tay cũng lôi hết đống chăn về phía mình.



Đôi khi người ta ích kỉ là vậy, nói dối chỉ để giữ chân một người chỉ đến và kiếm tìm một sự ấm áp thoáng vụt qua.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro