ở đây có nỗi buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Taehyung không biết đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối được nói chuyện cùng một ai đó để mặc thời gian cứ chầm rãi trôi đi từng ngày ở vùng đất nhiệm màu đầy kì diệu này. Cây cối vẫn cứ xào xạc trong cơn gió mát của buổi chiều tà và những tòa nhà cao chọc trời vẫn đứng yên sừng sững tại nơi xa xăm. Hôm nay là một ngày thích hợp để bay lên từng đám mây hồng trên cao và trôi lạc đến vùng đất của loài người.


Thoáng một cái thôi bóng dáng của cậu trai trẻ đã mất hút trong làn gió và chỉ thấy vụn vặt những bột tiên lấp lánh xung quanh thân người. Taehyung bay lượn đâm toạc qua những đám mây trôi lềnh bềnh, quay vút một vòng trước mắt là mặt trời đỏ hồng nhạt dần. Anh cứ bay mãi đến tận chân trời rồi lẩm bẩm câu gì đó trong miệng, vài giây sau mặt trời trước mặt biến mất nhường cho khung cảnh buổi đêm của thành phố tấp nập. Một chiếc máy bay lướt nhanh qua, Taehyung đang nhảy nhót trên sườn máy bay rồi rơi tự do xuống từ độ cao đáng sợ. Đến khi bản thân sắp rơi xuống mặt nước biển đen ngòm thì lại như vừa tung đôi cánh, anh đột ngột bay lên rồi đáp xuống một túp lều nhỏ tại bờ biển vắng người. Nhanh chóng trà trộn vào dòng người đông đúc của con phố đêm.


Tiếng đồng hồ của thành phố vang lên nhưng Taehyung chẳng biết nó có nghĩa là gì, anh mải đi theo hương thơm của mùi canh rong biển từ một quán ăn trong khu phố đến khi dừng chân tại một nơi tuy hơi xập xệ nhưng ấm áp và yên bình. Vài vị khách yên lặng ngồi thưởng thức đồ ăn, những đứa trẻ con đùa giỡn với chú chó nhỏ ngay cửa vào. Một giọng nói vang lên thức tỉnh Taehyung khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ không tên.


"Hôm nay quán tôi có món mới mà mọi người cũng rất thích anh có muốn thử không?"


Một cậu trai cao xấp xỉ anh với bộ đồ đen và cái khăn quàng cổ không giấu đi cái mũi đã đỏ ửng vì lạnh của cậu. Mái tóc đen tuyền có vài cọng tóc lòa xòa trước đôi mắt to và sáng lấp lánh, cậu đưa tay kéo khăn quàng xuống để lộ nụ cười tươi, hai cái răng thỏ đáng yêu đôi lúc vẫn hơi run cầm cập vì thời tiết lạnh lẽo sắp chuyển xuân.


"Được."


Anh cười đáp lại rồi ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ sắt nhỏ để vài chậu xương rồng xinh xinh. Gọi cơm trắng, canh rong biển và vài thứ lặt vặt khác mà cậu trai đó đã gợi ý. Đợi một lúc thôi là đồ ăn đã bày biện đầy màu sắc trên bàn cộng thêm nụ cười của cậu càng làm Taehyung thấy vui vẻ. Ăn uống chậm rì rì vì mắt cứ mải dán vào cậu trai đang lui hui trong góc bếp nhỏ một mình lâu lâu lại hắt xì vài cái rồi lại chợt nghĩ về vườn hoa hồng mình trồng hai ngày vẫn chưa tưới nước. Lúc cậu trai đi khỏi quán trên tay còn xách một bao rác thì Taehyung cũng đã ăn xong, để một xấp tiền lên bàn, anh vội vàng đi ra khỏi quán lúc đó bắt gặp một đám côn đồ đang túm tùm đánh đập một ai đó. Tạm bỏ qua vườn hoa hồng đang dần chết khô, anh tiến lại gần và phát hiện ra đó là cậu trai ban nãy. Taehyung vội vã chạy lại và la lớn.


"Cảnh sát tới kìa!"


Lũ côn đồ dừng hẳn tay chân quay ngoắc lại nhìn anh đang đứng một mình với diễn xuất tệ hại, vội vàng tiến tới lôi cả Taehyung vào. Một ông chú bụng bự đập vào đầu mạnh vào đầu anh.


"Mày chán sống sao?!!"


Taehyung chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu nhìn cậu trai đang chật vật ngồi dậy, người bê bết đất cát và từ trên xuống dưới ướt đẫm bốc mùi từ bao rác. Vẫn gắng gượng thở hắt ra vài hơi dù đang chịu những cái bạt tai đau điếng rơi xuống, nước mắt cứ không kiềm mà lăn dài từng hàng. Taehyung dùng vài sức nhỏ cỏn con cũng đủ để đẩy hai tên ôm khư khư lấy mình, nắm chặt đôi tay đang run lên bần bật của cậu. Taehyung nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, lũ xung quanh định vây lại đánh tiếp thì anh đã nhướn người bay lên không trung. Một đám người bên dưới nhốn nháo chỉ trỏ, một số thì đã bỏ chạy đi mất, chỉ còn Taehyung đang cõng cậu trai trên lưng đi thật xa, thật xa cái ngõ cụt khiến cậu sợ hãi không hít thở nổi.


Dừng lại tại một mái nhà, Taehyung để cậu ngồi xuống rồi chăm chú nhìn vào những vết thương đã khô máu trên mặt. Anh chẳng nói gì, không giải thích tại sao mình có thể bay được cũng chẳng giới thiệu mình là ai, chỉ đưa tay khoác lấy đôi vai kia.


"Anh là thiên thần sao?"


Văng vẳng tiếng chó hoang sủa ở đằng xa.


"Anh có thể cho tôi bay về trời cùng được không?"


Cậu trai ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng chỉ có một nửa mà con ngươi vẫn lặng yên như hồ nước tại Neverland. Taehyung đôi lúc lại vung vẩy đôi tay để những bột tiên lấp lánh rơi vãi rồi biến mất. Giọng cậu vẫn thều thào nối tiếp không gian tịt mịt.


"Anh dò trong danh sách, có phải cái tên Jeon Jungkook làm phật ý trời rồi chăng? Sao tôi phải chịu khổ như vậy chứ..."


"Chuyện đó...tôi nghĩ cậu có hỏi tôi cũng không biết đâu..."


"Thì anh cứ cho là mình biết đi."


Cậu cười khúc khích phủi đi miếng rau thiu còn dính trên vai áo còn Taehyung thì đã không còn tiếp tục im lặng như ban nãy nữa. Ánh trăng soi sáng gương mặt đã hơi phiếm hồng của Jungkook, cậu ho sù sụ một cơn rồi lại nói tiếp nỗi niềm dài không hồi kết của bản thân. Taehyung gục gật cái đầu ra vẻ thấu hiểu, bấy giờ mới nhận ra vườn hồng thật ra không cần tưới vội, đi làm người tốt có lẽ lại là ý hay. Anh đứng bật dậy kéo cả Jungkook đang còn lóng ngóng.


"Đi. Đến chỗ của tôi, trên đường cậu có thể kể nốt phần còn lại."


Jungkook định từ chối nhưng lại nhìn quanh quất những mái nhà lởm chởm xung quanh, mùi gà tây nướng thoang thoảng và tiếng cười nói của một gia đình nào đó vang lên. Lại nhìn gương mặt mong chờ của Taehyung, đưa bàn tay ra rồi không do dự, cả hai cùng bay vút lên bầu trời đầy sao. Đi khỏi nơi có thật nhiều nỗi buồn quanh quất.



-



Ở đây, Kim Taehyung không phải Kim Taehyung, mà Jeon Jungkook không phải Jeon Jungkook. Họ chỉ là một Kim Taehyung và Jeon Jungkook bình thường nhất mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro