CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _______

  Từ cuộc hôn nhân thương mại , cuộc hôn nhân mang đến hàng trăm triệu won cho 2 công ti quyền lực của Đại Hàn - TH và JK 

        Sự gắn ép từ 2 phía gia đình , một người ương bướng , một kẻ dịu dàng như cực đối nghịch mà lại dựa dẫm và phụ thuộc vào nhau , chẳng biết từ đâu họ đã nhẫn nhịn đối phương , sự nuông chiều , duy nhất  cứ tiếp diễn  mà đến bản thân cũng chẳng nhận ra- đối phương là ngoại lệ của mình 

   Jeon JungKook - phó giám đốc công ti JK , vô tâm , tàn nhẫn, ương bướng , bao nhiêu tính cách khiến người khác chán ghét ,  cậu có tất . Chẳng bao giờ chịu phần thiệt về mình , luôn đạp lên người khác mà ngồi như một hoàng tử , yêu bản thân vô cùng . 

    Ấy thế mà , khi ai hỏi chồng của Jeon JungKook như thế nào ? - dám rước cậu thì chắc đẹp trai và quyền lực chẳng kém vì như thế mới dám nằm trên con người đáng sợ này 

Nhưng không - Kim TaeHyung chỉ đơn giản là một trưởng phòng Kim của bộ phận nhỏ trong TH , không quyền lực cũng không có tiếng trong ngay ngôi nhà của mình . Luôn bị khinh , chà đạp từ người trong nhà đến ngoài cuộc , thế mà hắn vẫn chấp nhận cuối đầu cho người ta đạp lên . Nói đến đây lại chọc giận Jeon JungKook 

JungKook đã tự nói với mình rằng chính cậu sẽ hắc hóa Kim TaeHyung từ một con mèo nhát bị ức hiếp thành một con hổ - chúa tể của cái Đại Hàn Dân Quốc này 

    Còn cậu thì sao . Đơn giản thôi , đương nhiên là nóc nhà của vua rồi . Cần gì bàn cãi nhiều 

---------------------------------------------------------------------------------------------

" HanYi , cô đang đùa với tôi đấy À " 

    Vừa mới bước vào đại sảnh JK , tiếng gằn giọng của Phó Giám Đốc Jeon đã vang vọng khắp nơi . Chẳng  biết điều gì khiến cậu vừa đi kí hợp đồng mà lại về với gương mặt cau có  ,  ai dám hó hé hay manh động một lời , nữ lễ tân gần đó cũng chỉ cúi đầu nhưng cặp mắt vẫn cố nhìn lén hóng chuyện 

   Lòng thầm cầu mong , sẽ không có đối tác nào vô cái động tử thần này không lại ba chân bốn cẳng mà chạy mất 

   Ai mà không biết Phó giám đốc Jeon nơi nào mà chẳng chửi được , nhìn cô gái đang luống cuống nhặt từng mảnh giấy bị cậu ném vào người mà rơi xuống đất , chẳng hé một lời  chỉ mím nhẹ môi , và chúc mừng  vị khách tiếp theo được tặng một vé du ngoạn động núi lửa , chỉ cần nhích nhẹ một xíu có thể bị phóng hỏa cháy rụi cả người 

   Tựa nhẹ thân vào bàn lễ tân , trên áo sơ mi kiểu cách dưới quần tây đen lôi cuốn nhìn thật phong lưu , nếu tắt đi âm thanh  thì chắc chắn hàng tá người ôm tương tư đây , nhưng thực tế lên nào mở lại volume nên thì .......

  " Biến khỏi mắt tôi " - Giọng nói nghe thì chỉ đơn giản là nhẹ nhàng đuổi việc , nó cũng chỉ mới bước tham quan đầu tiên mà thôi

"  Phó giám đốc , em xin anh , em thật .. thật .. sự ..."  nói đến đây thì lại im bặt vì biết lấy lý do gì mà bao biện . Cậu cũng chẳng nể nang gì mà đá cái người đang nắm ống quần mình mà khóc lóc ỉ ôi nghe mà phát mệt , chỉ nhẹ đưa chân lên cuối người xuống xíu mà phủi lên ống quần 

" tôi không thích phụ nữ đụng vào mình " - nghe đến đây cô ta cũng không dừng lại mà bò lại gần cậu chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cặp ngực qua chiếc áo được mở cúc mới lúc hiện lên ẩn xuống mà gập đầu van xin " Phó giám đốc , em  xin lỗi , em đã làm hết sức mình rồi , do em sơ suất , cầu xin anh đừng đuổi em đi . Em chỉ có mỗi công việc này thôi , van xin anh , em cầu xin anh " 

" Cố gắng hết sức ? sơ suất thôi sao " dùng giọng điệu trầm hạ nhẹ tông như thấu hiểu  , đưa mũi giày đẩy cằm người kia lên mà  cất lời 

  Xong rồi lại đẩy về bên trái , giọng nói lớn tiếng vang lên " mệt mỏi lắm thì biến về nhà nghỉ ngơi , ở đây không có chỗ cho người kể khổ " 

    Nhìn nước mắt ả kia rớt vào giày có chút khó chịu mà bỏ chân xuống , người kia như chẳng còn gì để mất vội nắm tay cậu lại năn nỉ ỉ ôi , cảm giác được sự ươn ướt , có chút ẩm từ bàn tay  đầy mồ hôi của người kia khó chịu tức điên mà gằn giọng " tôi không đánh phụ nữ " giọng nói cao lãnh , nhiến răng vang lên , đám nhân viên như bắt được tính hiệu đồng loạt cuối đầu nhắm mắt . Chỉ cần không thấy thì chắc chắn Phó giám đốc chưa bao giờ đánh phụ nữ , tin vậy đi . 

     Ai ai cũng nhắm nghiền mắt lại , xung quanh như bất động , cứ nghĩ rằng chuyến đi đến đây có thể kết thúc . Từ xa phía cửa sảnh vang lên tiếng lộc cộc của đôi giày cao gót , một thân ảnh người con gái chắc tầm 30 trên mình là chiếc váy  GG jacquard jersey dress , đối mắt đeo một chiếc mắt kình đen , khẽ đưa tay nghiêng nhẹ đầu mà gỡ kính xuống  cất lời " Jeon JungKook , đây là sảnh lớn JK đấy " 

      Ngước đầu , đôi mắt màu nâu nhạt của hai người chạm nhau , cậu khẽ cười mỉm trong lòng , gương mặt vẫn vô cảm lên giọng  " Chị hai đấy à ?  " 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro