CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* Ngước đầu , đôi mắt màu nâu nhạt của cả hai chạm nhau , cậu khẽ cười mỉm trong lòng , gương mặt vẫn vô cảm , giọng nói mang chút cao ngạo " Chị hai đấy à ? "

sau câu nói ấy là đôi mắt híp lại như đang cười nhưng khuôn miệng có chút gì đó không được chân thật lắm , cô gái lướt nhẹ vào mắt cậu lại nhìn xuống HanYi thấy cô ta ngồi bệt , khuôn mặt nhăn nhó

Ngắm kĩ sẽ thấy bàn tay cô đang bị cậu đạp lên chẳng chút thương tiếc , mở miệng trách mắng " Đây là sảnh lớn công ti , em muốn gì cũng nên lên văn phòng mà quở trách hà cớ gì lại ở đây làm ồn như vậy , em không sợ người khác vô đây rồi lại chạy mất lúc ấy JK chẳng còn mặt mũi nhìn người "

Thấy biểu hiện dửng dưng , tự đại của cậu càng khiến cô chau mày . Tính tiếp tục cất lời thì người con trai này đã chen vô " Ngậm miệng lại , cô muốn JK mất mặt đấy sao "

Chân cậu càng chà xát vào bàn tay cô nhân viên , dùng biểu ngữ răn đe ép cô ta ngậm mồm , nhưng nghĩ theo ý khác thì cậu không biết nha . Đồng tử ngước lên nhìn chị hai mình ,hai bàn tay chạm nhau tiếng vỗ tay phát lên " Chị hai nói phải , dù sao cô ta cũng là nhân viên ưu tú của chị , làm vậy đúng thật là..... mất mặt chị "

Từ ngữ châm chọc của cậu , mở miệng một tiếng chị hai nhưng cô hiểu cậu căn bản luôn xem thường cô xem chừng lúc nảy chẳng phải kêu cô ta im miệng mà là cô không chừng , rất muốn dạy cậu một bài học . Vì cái miệng lưỡi xéo sắc ấy cô chưa thắng được bao giờ

Thấy cô nhân viên vừa được thả ra liền nhanh chân chạy lại chỗ cô " Phó giám đốc JungHae xin chị cứu em " , nhìn cô ta đúng thật cô rất mất mặt , dù sao cô cũng là người của cô mà bị cậu thẳng tay hành hạ thì khác gì chẳng đặt cô vào tầm mắt . Lại nhìn thấy cậu cái vẻ không xem ai ra gì thật biết chọc tức cô " Chẳng phải bố dạy nên biết tôn trọng người khác , tốt nhất nên xem lại thái độ của mình . Em làm vậy người khác bảo bố không biết dạy con "

Cậu nghe thế liền bật cười , dơ ngón cái lên kèm giọng nói mang chút hài hước trả lời " Ồ chị hai đúng là đứa con thiếu thảo mà còn là cấp trên tốt bụng yêu nhân viên mình . Tiếc là em không như thế .... hay chị tốt vậy có muốn giải quyết dùm cô ta không ?"

JungHae khẽ liếc HanYi , quay sang cậu " Cô ta làm gì ? JungKook bao giờ em mới ngưng được đây "

" Nực cười " nghe đến đây JungKook chẳng thể chịu tiếp " Cũng chẳng gì lớn lao chỉ lộn một con số 0 thôi mà "

Nghe từng chữ như đùa cợt của cậu , lại thấy vẻ mặt câm nín của cô kia khiến cô không biết nên làm gì tiếp theo . Lại lần nữa cậu tiếp tục chen vào lời nói của cô " Đúng là chủ nào tớ nấy "

JungHae móc điện thoại từ trong túi " trưởng phòng Jang , cắt tiền thưởng cuối năm của HanYi và không phát lương 6 tháng " nói xong liền tắt máy , quay người bước đi đến thang máy " Còn cô lên đây tôi nói chuyện " . Cứ thế mà đi , cậu biết vì cô lại đang nhẫn nhịn nhưng cậu có bảo là sẽ để yên sao

" Không cần đâu chị hai à , chị cứ lấy một phần nhỏ trong số tiền biển thủ được từ mấy hợp đồng kia mà đền được rồi , cũng chẳng nhiều " lời nói vừa phát ra khiến người kia liền quay người bặt lại , tay bấu nhẹ chẳng kiểm soát được mà quát " Jeon JungKook cẩn thận lời nói của cậu "

" Mặt nạ rớt rồi kìa "

lại thêm một lời châm chọc , những người xung quanh nãy giờ như tượng mà chẳng dám cử động , e là nay chiến tranh giữa hai phó giám đốc căng hơn những hôm khác rồi

" Jeon JungKook , suy nghĩ kĩ rồi hãy cất lời "- tự chấn tỉnh mình , trước mặt nhiều tai mắt như vậy cô không muốn làm lớn chuyện vì nếu ba cô mà biết chỉ sợ bản thân lành ít họa nhiều . Nhìn vào người con trai kia từ từ bước lại chỗ cô , chỉ hận ở đây không có gì để cô có thể giết chết cậu , nụ cười chết tiệt khiến cô như phát điên lên được " Em cũng nhớ bố cũng không dạy chúng ta biển thủ tiền đâu chị hai "

Thấy cô ngậm chặt môi càng khiến cậu vui vẻ " đền hợp đồng không nhiều , dù sao chẳng bằng một góc nhỏ bằng tiền chị nuốt được . Đừng keo kiệt thế mà " giọng nói thì thầm vào tai cô , ánh mắt luôn liếc người cậu , chân mày níu lại điều đó càng thêm cô căm ghét cậu hơn . Thấy cậu rời bước đi đến cổng cửa sảnh " Lên văn phòng nói chuyện với chị "

Lúc này cậu cũng chẳng dừng chân mà càng thong thả xoay xoay chìa khóa xe , JungHae mất kiên nhẫn " JungKook , dù gì chị cũng hơn em, cũng là chị của em , em đi đâu đó , lên văn phòng gặp chị " . Vừa nói vừa cất bước đuổi theo cậu , tiếng giày cao gót chứ vang lênlạch cạch ngày một nhanh , cậu dừng bước chẳng quay đầu :
" Về ăn cơm chồng nấu , chẳng lẻ lại ở đây nhìn chị nôn tiền ra "

Nói rồi lại thong thả đi còn cô như cứng đờ thầm chửi tục một câu , ở đây biết bao nhiêu người cậu đúng là thằng điên dám nói điều ấy ở chỗ qua lại như vậy .

Lướt nhìn xung quanh cố gắng thể hiện sự bình tĩnh nhất " Mọi người đừng nghĩ nhiều tiếp tục làm việc đi , cuối tháng này tôi sẽ bảo kế toán thêm tiền thưởng cho mọi người " chỉ có thể dùm tiền bịt miệng họ lại , liếc người phụ nữ đang bấu tay chặt lại , lướt ngang chửi mắng " Vô tích sự"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro