Chương 3: 🙂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tuổi này, biết rằng tình yêu chẳng phải tất cả, cũng không phải duy nhất, nhưng một ngày thất tình vẫn là một ngày rất đáng nhớ. Vẫn là một ngày ảnh hưởng rất nhiều đến mai sau.
Cũng chỉ đơn giản là một ngày chủ nhật đẹp trời, Taehuyng dạo bước quanh khu chợ trung tâm cho bớt nhàm chán thì anh tình cờ nhìn thấy một cặp áo đôi khá là đẹp, màu đen. Đứng ngắm đắn đo suy nghĩ rồi quyết định lấy luôn một cặp tặng cho ai thì mọi người biết rồi đấy. Anh hẹn cậu đến quán net hai người thường gặp nhau, cầm túi quà trên tay, tâm trạng anh rối bời, mặt đỏ phừng phừng không biết làm sao để tặng cậu.
Anh cứ đứng trước quán net rồi làm mấy cái hành động thiếu IQ mà không biết cậu đến từ lúc nào.
Anh đến từ lúc nào thế? - Cậu vỗ vai anh cười nói làm anh hồn bay phách lạc giật bắn cả mình.
À....ừ....thì.......cho mày đấy - Anh đưa túi áo ra trước mặt cậu, cúi đầu nói khẽ.- Không nhân dịp gì cả, anh thấy hợp với mày thì tặng mày thôi, cứ nhận đi, hỏi nhiều ăn đấm. ( nói vậy thôi sao lỡ đấm.
Cậu cũng chẳng nói gì cười tít mắt ừ à mấy câu rồi cầm túi quà khoác vai anh đi vào trong quán.
Anh nói là anh không chơi vì chủ yếu anh muốn ngắm cậu chơi. Cậu không vào game ngay lập tức, cậu mở phần messenger trên máy tính, có tin nhắn của một cô gái nào đó gửi cho cậu, cậu rep nhanh một dòng chữ: " Áo khoác của mày ngay từ đâu tao đã nói không nhận, không cần phải tìm cách nhét vào cặp tao như thế, đừng để tao vứt vào thùng rác. "
Cậu nhắn lại cho cô gái rồi lại vào game ngay lập tức. Anh ngồi đằng sau chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện mà cũng có chút lo lắng.
Người bạn ấy thích em như vậy, chỉ là một cái áo thôi đâu cần làm quá lên như vậy, em không thích thì có thể trả lại mà - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt có chút gì đó hơi buồn, nói nhỏ.
Đấy không phải là chuyện của anh - Cậu quay lại nhìn anh nói một câu rồi tắt máy bỏ về.
Anh ngồi đó, đơ ra như người mất hồn. Cậu chưa bao giờ nói chuyện như vậy với anh. Tim anh nhói lên một cách đau đớn còn ánh mắt thì vẫn nhìn theo bóng lưng cậu. " Đừng để tao ném nó vào thùng rác". Từng câu từng chữ của cái tin nhắn đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Xin em, cho dù không thích thì em cũng đừng vứt nó đi, không phải do tôi tiếc một hay đồng bạc lẻ. Chỉ là nó chứa đựng nhiều thứ hơn cả một cái áo, nó còn là tình cảm của tôi dành cho em. Anh nắm chặt chiếc áo còn lại trên tay mà nước mắt cứ thế rơi.
Bởi vì hy vọng nên mới thất vọng
Thấy vọng trong cô đơn. Thất vọng trong đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro