Chương 4: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế anh và cậu không gặp nhau nữa. Không còn là những sáng chủ nhật ấm áp rủ nhau đi ăn sáng rồi chơi game, không còn những cái nắm tay một cách tình cờ, không còn những cái ôm ấm áp. Chỉ còn lại một khoảng trống trong tim.
Mọi thứ thực sự diễn ra quá nhanh và cũng quá mơ hồ. Rốt cuộc anh với cậu là gì?
Có phải là cậu yêu anh hay cũng chỉ là một sự ảo tượng? Càng ngày anh càng khó phân định. Tại sao cứ thế trong tíc tắc anh lại không còn dám đối diện với cậu và cậu cũng thế. Anh nhớ cậu, thực sự nhớ cậu nhiều lắm. Nhớ thì nhớ nhưng vẫn không đủ can đảm đối mặt, anh đã quá mệt mỏi rồi.
Cứ thế từng ngày, từng thánh vẫn thế lặng yên mà trôi qua nhưng vẫn chỉ có một trái tim vẫn đang chờ đợi. Hàng ngày lên trường, anh cố nép mình ở cửa lớp chỉ đợi muốn nhìn thấy hình bóng cậu, mỗi sáng chủ nhật anh đều xuống quán net ngồi cũng chỉ đợi cậu, mỗi tối anh đều mang điện thoại ra xem lại những bức hình của cậu, xem lại những dòng tin nhắn ngây ngô mà khẽ mỉm cười nhưng trong lòng anh đau lắm.
Tình là chi khiến người đời đau khổ? Yêu là gì khiến nhân thế lưu tâm
Thực sự rất nhớ em 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro