Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về nhà lúc 7h tối, cậu tan làm lúc 5h rồi về thẳng luôn chứ không qua cửa hàng nữa. Khi nãy tên Min lùn kia có gọi bảo tối nay qua ăn ké, nhớ ra tủ lạnh hình như đã hết đồ ăn cậu liền ghé vào siêu thị gần nhà mua ít đồ.

Xách bỏ đống đồ túi to túi nhỏ lên bàn ăn, đi thẳng một mạch vào phòng thay đồ tiện tắm rửa luôn cho thoải mái. Hôm nay tâm trạng cậu có chút không vui, cảm thấy thật sự cười không nổi nữa. Trước đây cậu đâu có như vậy nhỉ?

Tâm trạng này là sao? Bức bối trong người quá. Cười lên trông thật xấu xí.
Đứng trước gương tự ngắm lại bản thân một chút rồi quay ra ngoài chuẩn bị bữa tối.

Dạo này công việc bận rộn quá nên cậu ăn uống chả tử tế gì cả, trưa thì ăn bên ngoài, tối về cũng chỉ ăn qua loa rồi đi ngủ. Bệnh dạ dày lại có dấu hiệu tái phát.
Xoắn tay áo lên, trước tiên là lấp đầy chỗ trống cho cái tủ lạnh sau đó nấu vài món đơn giản.

"Hey bro, qua xem mình mang gì đến cho cậu này". Jimin cứ thế mở cửa đi vào nhà, trên tay có xách vài túi gì đó.

"Đúng bạn mình, loại này dạo gần đây mình chả mua được nữa, vã gần chết rồi đây. Ôi mẹ ôi....dâu gì mà to thế.". Jungkook đang nấu dở nồi canh, thấy tên bạn giơ hộp sữa chuối trước mặt, mắt liền chuyển sang chế độ đèn pha, vứt cái vá sang một bên không thương tiếc rồi ôm lấy đống trên bàn.

Jimin bất lực trước tính cách trẻ con của bạn thân mình, không biết sữa chuối có gì ngon mà lúc nào trong tủ lạnh cũng chất một đống.

"Kookie à, với khả năng nấu nướng này của cậu không đi làm đầu bếp thì hơi phí. Hay cậu qua nhà mình nấu cơm rồi mình trả lương cho". Jimin tự nhiên ngồi xuống, vừa cho miếng thịt vào mồm liền cười tít mắt cảm thán bạn mình.

"Thôi đi cha, cậu chính là luôn tìm lý do để dính lấy mình". Lấy ngón tay dí vào trán tên trước mặt.

Jimin là một tên cuồng bạn thân, chính xác hơn là cuồng sự đáng yêu của Jungkook đến mù quáng luôn.

------------------

"Jungkook à, cậu với tên chủ tịch kia thế nào rồi, tiến triển gì chưa?". Jimin đang ngồi trên giường xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt đột nhiên nhớ ra liền quay sang hỏi cậu.

"Không có thế nào hết cả, trèo cao quá ngã sẽ rất đau. Mình với người đó vốn dĩ không cùng một thế giới, chỉ là vô tình gặp được nhau. Sẽ rất nhanh trở thành người dưng." Jungkook đang ngồi xem lại đống tài liệu nghe thấy bạn hỏi liền ngẩng lên đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ.

Ngôi sao kia thật đẹp, rất sáng....nhưng rồi cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn thôi chứ, không thế tới gần được. Lại càng không thể ôm về cho riêng mình.

Cậu chính là không làm chủ được trái tim mà sơ ý phải lòng chủ tịch Kim kia ngay từ giây phút ánh mắt hai người vô tình giao nhau trong phòng họp ngày hôm đấy. Thời khắc đó chỉ xảy ra trong khoảng 3s thôi...3s ngắn ngủi ấy, đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa đầy sự cô đơn đã ghim sâu vào tâm trí cậu. Khiến cậu tham lam hơn, muốn nhìn vào đó thật nhiều để rồi không kìm lòng mà mang lòng nhớ nhung người đó.

Người đó cười lên rất đẹp, nụ cười hình chữ nhật đó phải làm sao bây giờ? Nó khiến người ta rung động rồi thương nhớ thật nhiều, vậy nên mỗi khi có cơ hội, cậu liền tìm cách để chọc anh cười thật nhiều, cười một cách thoải mái.

Nhưng cậu lại tức giận, giận thật nhiều khi người đó cứ luôn làm những điều khiến cậu ảo tưởng, cậu sợ rằng khi ở cạnh nhau nhiều trái tim sẽ không nghe lời mà đem lòng thương người đó mất.

Cậu biết chứ, biết mình là ai và mình đang ở đâu. Sao có thể nghĩ đến chuyện cùng người đàn ông đó nắm tay nhau đi đến cuối đời. Anh ngay trước mắt nhưng lại ở rất xa, rất xa tầm với của một người tầm thường như cậu.
Kim Taehyung - Cậu chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn người đó thật nhiều, rồi sẽ có ngày trở thành người dưng của nhau.

Cuộc đời của Jungkook vốn dĩ vô cùng đơn giản, chỉ có một mình cậu. Từ năm 16 tuổi cậu đã một mình giữa thành phố rộng lớn này tự lực gánh sinh, tự đi làm kiếm tiền để nộp học phí.
Căn hộ cậu đang ở nằm ở tầng 18 của khu chung cư cao cấp ngay giữa trung tâm thành phố. Jimin đã mấy lần hỏi cậu tại sao lại có tiền mua căn nhà này thì cậu chỉ cười buồn rồi bảo do người thân để lại chứ không nói gì thêm cũng chưa thấy cậu nhắc đến gia đình bao giờ.

Thiếu thốn đến vậy nhưng Jungkook lại luôn là người hòa đồng, đến cả cách nói chuyện, ứng xử cũng vô cùng khéo léo nên được lòng rất nhiều người. Thẳng thắn nhưng chưa bao giờ làm mất lòng ai bao giờ cả.

"Cơ hội không bao giờ tự tìm đến với mình cả, vậy nên chính mình sẽ tự tạo cơ hội cho bản thân". Cậu luôn nhắc nhở mình như vậy để tự tạo động lực cho bản thân. Nhưng tình yêu với người đàn ông đó, căn bản là không thể. Jungkook biết rằng chả ai có thể gồng gánh cậu cả đời được nên chưa từng có ý định sẽ dựa dẫm vào ai để sống.

Chúng ta chỉ là hai đường thẳng giao nhau. Vô tình gặp nhau tại một điểm rồi vĩnh viễn không chung đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro