Thêm thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quyết định đẩy nhanh tiến độ làm việc để rút ngắn tối đa thời gian ở KJ. Đúng như những gì cậu dự đoán, bản kế hoạch đã được lập xong trước thời gian chủ tịch quy định 1 tuần.
"Chủ tịch, anh xem qua cái này một chút đi". Cậu gõ nhẹ lên mặt bàn làm việc của anh rồi đặt xuống tập tài liệu.

"Dựa vào đặc điểm của từng cửa hàng, tôi đã tổng kết và quyết định chia ra thành 5 nhóm: cổ điển, thiên nhiên, năng động, hiện đại và đơn giản. Vì mỗi nhóm đều có một đặc thù riêng nên cách giải quyết cũng khác nhau, cụ thể ở mục a chương V trang 8. Còn về phía nhân viên, có thể tiến hành đào tạo dựa theo một chương trình chung, khung đào tạo tôi cũng đã lập ở phần cuối rồi đó". Cậu nói sơ qua về bản kế hoạch.

Taehyung vừa xem bản kế hoạch vừa nghe cậu trình bày. Khẽ gật đầu. "Vậy cậu trực tiếp đào tạo nhân viên, còn vấn đề ở cửa hàng, tôi sẽ gặp và trao đổi với các quản lý."

Nước đi này của chủ tịch cậu chưa nghĩ tới, cứ tưởng rằng chỉ cần làm xong cái bản kế hoạch kia là có thể cuốn gói rời khỏi nơi này. Đúng là cậu tính không bằng chủ tịch tính mà.

"Vậy chủ tịch giúp tôi liên hệ nhân viên và cho tôi mượn địa điểm giảng dạy, nhớ tìm chỗ nào view đẹp tôi mới có tâm trạng làm việc." Cậu lại bắt đầu thiếu nghiêm túc mà cợt nhả với vị đang ngồi kia.

"Được, cho cậu nghỉ ngơi một tuần. Sau đó, đem theo trạng thái tốt nhất đến đây." Có lẽ vì cố gắng đẩy nhanh kế hoạch nên khi nãy anh vô tình nhìn thấy khuôn mặt có chút mệt mỏi của cậu.

Mình lại cho bản thân thêm thời gian để lưu lại nơi này nữa rồi. Thật chả có chính kiến gì hết.
Jungkook hoàn toàn có thể từ chối nhưng cậu lại có chút không nỡ.

-------------------

"Quản lý Jeon à, dạo này anh cứ thích thoắt ẩn thoắt hiện hoài vậy. Tim tôi có ngày bay ra ngoài mất". Cậu nhân viên đang ngồi cho cá ăn bỗng nhiên thấy bóng ai đó quen quen in lên mặt nước. Thấy cậu đang đứng đó thì bật ngửa ra sau ôm ngực.

"Không có tôi ở đây, mấy người làm ăn bất chính nên giờ mới có tật giật mình phải không?". Jungkook khoanh tay nhìn quanh quán một vòng.

Dạo gần đây vì mải lo bên kia nên thời gian qua cửa hàng của cậu cũng hạn chế.
Ngồi trong góc gần cửa sổ nhâm nhi cốc cafe, cậu hít sâu một hơi căng đầy phổi."Thật là nhớ mùi hương này ghê".

Lúc trước, khi mới làm cậu thấy trong đây có hồ nước lại nhiều loại hoa khác nhau, mùi hương hòa lẫn vào nhau nhiều lúc sẽ thấy hơi khó chịu vì nồng quá. Cậu kiến nghị mang mấy chậu hoa ra ngoài cửa rồi thay vào đây là hoa sen trong hồ nước, bên hồ còn có một cây hoa anh đào giả nhưng nhìn rất tự nhiên, xung quanh đặt những cây không có hoa, mấy chậu cây nhỏ trên bàn của khách không là xương rồi thì cũng là sen đá.
Khi nhân viên pha đồ uống, mùi cafe ấm nóng sẽ tỏa ra rồi hòa vào với mùi cỏ cây, thoang thoảng xen kẽ hương gỗ nhè nhẹ. Ngồi nhâm nhi tách cafe nóng, thả hồn vào những bản nhạc du dương, dường như đã sống chậm lại hơn một chút so với bên ngoài ồn ào kia. Đây chính là sự thay đổi lớn nhất mà cậu đã làm, điều này khiến nhiều khách hàng khi đã bước chân vào Mytime sẽ lưu luyến không muốn rời đi.

Ngay khi mặt trời vừa tắt nắng, cậu đi tới dặn dò nhân viên vài thứ rồi ra về.

Trời hôm nay đẹp đến lay động lòng người, mặt trời đi qua còn vô tình lưu lại những vệt đỏ hồng trên bầu trời. Bỗng một cơn gió lướt nhẹ qua, nhanh chóng thổi bay đi hơi ấm của mặt trời để lại ban nãy, để lại nơi đây một chút hơi lạnh khiến cậu khẽ rùng mình mà ôm lấy hai cánh tay, tự nhiên như nhớ ra điều gì đó liền không nhanh không chậm nhả một ngụm hơi ra ngoài, làn khói trắng bay ra theo chiều gió mà thổi ngược vào mặt cậu. Khẽ mỉm cười. " Mùa đông năm nay đến có chút sớm nha, mình vẫn còn muốn cảm nhận thêm một chút sự ấm áp của mùa thu."


Mùa thu thật đẹp cũng vô cùng ấm áp nhưng rời đi nhanh quá và có lẽ mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro