Làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu có nhất thiết phải đi làm thêm ở tận chỗ đó không? Đi đến đấy mất gần 1 tiếng đồng hòi ngồi xe bus mà. Về bar Moon làm cho mình đi rồi mình sẽ trả lương cậu thật hậu thuẫn....."
Jungkook ahhhhhhh~~~~~~"

"Ông ơi, chỗ đó cách nhà tôi có 20 phút đi xe thôi. Về Moon cậu có cho mình làm gì đâu,về đấy làm chắc mình bị người khác ghét mất Jimin à...."

Jungkook thật sự bất lực với cậu bạn thân này mà, trước đây khi mới quen liền kéo cậu tới Moon bar làm ngay khi cậu vừa nói là có ý định kiếm việc làm thêm. Cậu thật sự rất vui cho đến khi Jimin bảo việc của cậu là hàng ngày đến đây ngồi uống nước ăn bánh và ngồi nghe nhạc, chỉ cần vậy là được sau đó Jimin sẽ bảo bố trả lương cho cậu thật cao.
Ôi Jimin thân mến, chỉ trong một tuần làm cậu đã có một lượng anti rất đông từ phía nhân viên ở đây.

"Nhưng mà cậu nhìn xem, cái bản mặt xinh xẻo này, cái vòng eo bé tí này, đôi chân nuột nà kia, cặp mông căng tròn này nữa...., mình đâu nỡ lòng nào để một người nhìn ngon mơn mởn như này chạy bàn tiếp khách được, cậu sẽ bị bắt mất".
Jimin nói đến đâu lấy ngón tay dí đến đó cuối cùng véo hai bên má cậu rồi chống cằm, hai mắt long lanh nhìn cậu....đây chính là cuồng bạn thân chính hiệu đó Jimin à.

"Vậy nên mình càng phải tránh xa cậu ra, mình sẽ bị cậu chiều hư mất".
Jungkook đỡ trán khi thấy đôi mắt của tên đối diện sắp bắn ra hình trái tim.....cậu biết mình đẹp thật nhưng nghe tên kia tả sao mà thấy biến thái quá.
--------------

2h chiều cậu có hẹn đến Mytime để phỏng vấn, tuy là chạy bàn thôi nhưng nhìn số tiền lương và phúc lợi mà họ trả xem, cậu nhất định phải vào đây làm.

"Mytime xin chào". Một người đàn ông với chất giọng trầm, mái tóc bạc kim lại làm tôn lên màu da sáng chói của anh ta. Nét mặt có chút nghiêm túc khi nhìn thấy có người mở cửa quán đi vào.

"Cho tôi hỏi Quản lý Min Yoongi hiện có ở đây không ạ? Anh ấy hẹn tôi chiều nay đến phỏng vấn". Jungkook nhìn quanh rồi đi đến bàn quầy thu ngân hỏi.

"Cậu là Jeon Jungkook, qua kia ngồi đợi tôi một lát". Người đàn ông hơi hất nhẹ mặt rồi quay vào bên trong.

Cậu đảo mắt một vòng rồi chọn chỗ ngay gần cửa sổ. Mytime thật sự lớn hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều, quán cafe thôi có cần rộng đến vậy không? Một hồ ngay ở trung tâm, xung quanh đặt rất nhiều loại hoa và cây, nhìn vào cũng biết phong cách cửa hàng hướng tới là hòa hợp cùng thiên nhiên, giúp khách hàng có những trải nghiệm khác biệt so với cuộc sống ồn ào bên ngoài kia.

"A, thật xin lỗi quý khách". Một cô gái, chắc là nhân viên của quán đi ngang qua không may đổ cốc nước lên người cậu. Gấp gáp lấy khăn lau loạn xạ lên người cậu, miệng liên tục xin lỗi.

" Không sao, nước lọc thôi nên một lát sẽ khô. Cô cứ đi làm việc của mình đi". Cậu nhận lấy chiếc khăn từ tay cô nhân viên.

Cô gái cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi quay đi thì....
"Khoan, cái khay này có vẻ trơn nên không giữ được cốc khi đi chuyển, cô đặt tấm khăn ẩm lên trước rồi đặt cốc lên thử xem. Nếu không hiệu quả thì trực tiếp đến mắng tôi".
Kinh nghiệm làm chạy bàn bao năm nay của cậu không thể giấu đi được, phải chia sẻ cho đồng nghiệp nữa. Tự cảm thấy mình thật sự là vĩ đại đưa tay lên đỡ trán lắc nhẹ đầu.
Cô nhân viên gật đầu định nói gì đấy thì nhìn thấy người đàn ông đi lại về phía này liền lập tức quay đầu đi.

"Nhìn cậu trông như một vị tiền bối trong việc chạy bàn vậy". Cậu hơi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông lúc ban nãy đang kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu.

"Quản lý Min?". Jungkook nhìn với anh mắt dò xét.

"Trực tiếp vào vấn đề nào, cậu có ghi trong hồ sơ là theo chuyên ngành thiết kế lại vừa tốt nghiệp đại học Seoul loại xuất sắc. Tại sao lại chọn làm chạy bàn ở đây?". Min Yoongi đặt hồ sơ của cậu lên mặt bàn.

"Đây là công việc duy nhất mà tôi tự tin có thể làm tốt nhất, với lại nhìn lại mức lương mà anh đưa ra xem, tôi không nỡ bỏ qua cơ hội tốt như này. Còn cái tấm bằng kia cứ cất tạm đi đã, giờ nó chưa có tác dụng gì cả". Jungkook thế mà lại có thể vỗ ngực tự tin nói ra mấy câu này.

"Công việc của cậu sẽ bắt đầu từ ngày mai, cửa hàng mở cửa lúc 8h sáng. Tôi sẽ hướng dẫn công việc". Sau một hồi nhìn muốn mòn cái mặt của người ngồi đối diện thì vị quản lý mới nặn ra được một câu không đầu đuôi rõ ràng. Dứt lời liền đứng dậy bỏ đi, để lại cậu ngồi đây ngơ ngác trong trạng thái "xử lý xong thông tin".

Ôi cái con người gì đâu mà lạnh lùng dễ sợ vậy. Sợ nói thêm một câu nữa thì tôi thích anh à?
Bóng lưng người kia vừa biến mất khỏi tầm mắt thì cậu cũng thu dọn về nhà.
Vậy là từ ngày mai cậu sẽ lại bận rộn rồi, tên Jimin kia sẽ không thể bám theo cậu nữa.

----------
Yoongi à, anh thật lạnh lùng quá đó. Làm con nhà người ta sợ rồi kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro