Quản lý Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh khiến cậu không theo kịp, khuôn mặt của cậu như không biết lớn, ai nghĩ năm nay đã 21 tuổi cơ chứ. Nhìn cậu như học sinh cấp 2 vậy, học sinh cấp 3 vào mua đồ liền gọi cậu là "em".
Ôi Jungkook tổn thương nhưng Jungkook không nói!!!!
---------------------

Jungkook đã làm ở đây gần một năm rồi thì phải, cậu luôn làm rất tốt công việc của mình, cửa hàng lúc nào cũng sạch sẽ, thơm mát, đề nghị mở thêm vài bản nhạc nhẹ nhàng sẽ khiến khách hàng cảm thấy thoải mái, lưu luyến Mytime là ý tưởng của cậu. Ngay cả cách cậu xử lý tình huống cũng rất chuyên nghiệp, nắm bắt tâm lý khách hàng rất tốt, thoạt nhìn rất có phong thái của quản lý. Min Yoongi từ lúc có cậu vào làm liền không thèm quản cửa hàng nữa, rất ít khi tới đây, sau khi cậu làm được 1 tháng liền giao cho cậu đào tạo lại nhân viên và sắp xếp lại cửa hàng.

"Jungkook, nghỉ tay một lúc vào đây ngồi tôi có chuyện muốn nói".
Min Yoongi vừa đến, đi quanh cửa hàng xem một lúc rồi quay lại tìm cậu đang lúi húi ở bụi hoa trước cửa.

"Quản lý à, lâu lắm mới thấy anh lại qua, tôi còn tưởng anh nghỉ việc luôn rồi".
Cậu một tay cầm khăn lau mồ hôi trên trán tay kia đặt cốc nước tới trước mắt anh.

" Xem ra cậu đúng là cái gì cũng biết, tôi đang chuẩn bị xin cấp trên cho nghỉ một thời gian để giải quyết việc riêng."

Thật ra là tôi lười lắm, tôi ngứa ngáy muốn đi du lịch lắm rồi nên là Jungkook à xin lỗi cậu nha. Tạm giao cậu lại cho tên kia vậy.

Sau đó, Jungkook gần như rơi vào trầm tư vì cuộc nói chuyện ban nãy. Anh Yoongi vừa nói cái gì mà cậu lên làm quản lý trong thời gian anh ấy tạm nghỉ. Rồi thì cái gì nữa mà mai là buổi họp thường niên của chuỗi cửa hàng cafe, quản lý sẽ trực tiếp báo cáo tình hình cửa hàng mình phụ trách trong năm qua với chủ tịch. Anh ấy sẽ nhân cơ hội đưa cậu đi lên đó và quan trọng hơn chính cậu sẽ là người báo cáo tất cả mọi thứ liên quan tới Mytime.

Min lớn à, em không làm nổi đâu, đừng tin tưởng em vậy chứ. Anh cho em nghỉ việc cũng được, cỡ như em mà làm quản lý chắc được mấy bữa sập quán của anh mất. Min lùn à, cíu mìnhhhhh....

Nhân viên trong quán sau khi được Yoongi thông báo lại thì cũng không bất ngờ cho lắm vì cậu trước giờ phải nói là gần như là quản lý của bọn họ rồi. Vừa dễ thương lại còn giải quyết việc chuyên nghiệp thế kia còn gì. Từ lúc cậu vào làm thấy không khí quán khác hẳn, khách cũng ngày càng đông nữa.

Nhưng mà....
.
.
.
Quản lý Jeon của chúng ta hình như đã ngồi ở đấy gần 1 tiếng rồi, sao lại bất động như hết pin thế kia.

---------------------

Jungkook từ lúc ở cửa hàng về đến thì cứ như ở trên mây, vừa vào nhà thì liền ném đồ sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế và lại lần nữa rơi vào trầm tư.

5 phút....

10 phút.....

30 phút......

"Này tên họ Jeon kia, cậu có thấy tôi ngồi đây nãy giờ không đấy".
Jimin ngồi trong phòng bếp chăm chú quan sát cậu từ lúc bước vào nhà, hiện đã giúp bạn mình xử lý xong hết mấy hộp bánh ngọt cùng vài hộp sữa trong tủ rồi mà tên kia hình như vẫn chưa nhận trong nhà còn có một người nữa. Không nhịn nữa liền ném vỏ quýt bay thẳng vào mặt tên mặt đần đang thẫn thờ kia.

Cậu hơi giật mình, quay sang liếc thủ phạm một cái rồi nhìn theo vỏ quýt lăn từ trên người xuống đất rồi ngay lập tức lại khôi phục trạng thái trầm tư ban nãy.

Tinggggg~~~
To: Min lớn
" Tài liệu về cửa hàng và chuỗi cửa hàng đều ở trong này, cậu đọc qua rồi mai còn báo cáo với chủ tịch, mai 9h tôi qua quán đón"

Jungkook nhìn thấy nội dung vừa được gửi đến liền ngây người mở to mắt, một lúc sau thẳng tay ném điện thoại đi rồi đỡ trán, xong ôm mặt rồi lại nắm tai quay ra vò tóc, bày ra dáng vẻ đáng thương nhất có thể.

"Jimin à, mình phải làm sao đây?"

Jimin thấy bạn mình nhắc đến tên liền ôm bịch bỏng ra ngồi nghe cậu kể lại việc hôm nay. Mắt trợn tròn, toàn thân đứng hình mất 5s
"Bạn của tôi à, cậu thật giỏi nha. Nhưng mà mình nghe mấy người bạn của bố nói là vị chủ tịch bên đó cực kỳ cọc tính, đã lùn vừa béo lại còn độc ác nữa. Người ta kể, lúc thấy hắn ta đi trên đường, con cún lỡ va vào chân hắn mà hắn ta liếc mắt một cái thôi là con cún lập tức tè ra luôn đó".

Phải làm sao đây? Hay là giả ốm, gọi anh Min lớn bảo là mình vừa vấp phải cái gối nên giờ bị gãy chân rồi.....

------------

Anh Kim mà nghe được chắc tới công chuyện luôn Jimin à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro