Mong manh, trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày qua Jungkook luôn ở cửa hàng tự tay chăm sóc mấy khóm hoa mới trồng, tên Min lùn kia đã hứa là đưa cậu đi Busan chơi thế nào lại bay Mỹ chơi với người yêu mới tức chứ.

"Người đẹp à, người khác nhìn vào còn tưởng mấy bông hoa kia là con của cậu đấy". Anh nhân viên thấy cậu suốt ngày nâng niu từng cánh hoa, đi qua tiện chân đá vào bụi sao nhái một cái. Quản lý thân yêu liền quay qua tặng cho một cái nhìn trìu mến đến rợn người.
"Anh qua chỗ kia lấy cái nhíp mang nhổ sạch cỏ, nhặt hết rác trong bụi hoa ngoài cửa giúp tôi. Tôi mà thấy anh dùng tay hay gãy mất một cành hoa nào lập tức vặt tay anh trồng vào đấy".
Ôi mẹ ôi....quản lý của chúng ta ngày càng có thể nghĩ ra mấy hình phạt kinh khủng, tôi đến trầm cảm mất.

Có điều.......
.
.
.
Mấy ngày nay đột nhiên lượng khách hàng tăng lên một cách bất ngờ khiến cậu trở tay không kịp, có những hôm 9h sáng cậu tới đã thấy hơn nửa cửa hàng là khách đang ngồi rồi.

Hiện tại còn phải sắp xếp tăng thêm nhân viên trong ca. Thường 1 ca cậu chỉ xếp khoảng 4 - 5 người, giờ phải 7 - 8 người vẫn không hết việc.

Mytime Coffee mấy ngày nay đang làm mưa làm gió trên tất cả các trang mạng xã hội. Những bài review chân thực cùng vài hình ảnh của khách hàng từng đến đây trải nghiệm nhanh chóng thu hút nhiều người biết tới nơi này.

Trong cửa hàng lúc nào cũng đông kín nhưng lại không hề chen chúc ồn ào náo nhiệt như mấy nơi khác. Mỗi khách hàng tới đều tự ý thức mà không làm lay động, phá hỏng bức tranh mang vẻ đẹp nhẹ nhàng bình yên nơi đây.
Có lẽ họ không đến đây chỉ để thưởng thức những ly cafe đắng nồng kia, mà đến để tìm lại những cảm giác vô tình bỏ lỡ khi cố gắng chạy theo nhịp sống xô bồ ngoài kia, đến để sống chậm lại, tạm buông thả, nghỉ ngơi một chút cho tâm hồn thanh thản.

Tiết thời cuối thu hơi se lạnh, ngồi nhâm nhi ly cafe nóng, thả hồn vào những bản balad du dương, đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên gần gũi đến chân thực này quả khiến cho con người ta không muốn rời chân.

-----------------

"Bên Mytime dạo gần đây kinh doanh có vẻ khởi sắc". Chủ tịch Kim vừa gặp cậu dưới sảnh chính KJ liền tiến tới chào hỏi.

"Cũng bình thường thôi ạ, doanh thu và lượng khách hàng mấy ngày nay cũng chỉ gấp 3,4 lần gì đó doanh thu mấy tháng trước thôi mà". Jungkook khiêm tốn khoe chiến tích khủng.
Lại chả phải do tôi đây thông minh, tân tiến lại cửa hàng cũ rích mà tên Min lớn để lại kia.

Sau gần 1 tiếng bàn bạc lại để đi đến thống nhất công việc cụ thể. Jungkook hiện tại đang di chuyển tới nơi sẽ diễn ra khóa học. Bên cạnh là thư ký Song, người chủ tịch sắp xếp đi theo giúp đỡ cậu trong thời gian tới.

Vì số lượng nhân viên quá nhiều so với sức của cậu nên phải chia nhỏ thành các nhóm nhỏ, giảng dạy theo khóa.
"Tổng tất cả có 76 quản lý đã trừ cậu và 1500 nhân viên đến từ các cửa hàng".
Khi chủ tịch nói ra con số vừa rồi, quản lý Jeon của chúng ta ngỡ ngàng không nói nên lời. Con số này vượt xa trí tượng tượng của cậu rất nhiều.

"Vậy chia thành 10 khóa học với 150 người, một khóa diễn ra trong 5 buổi. Trong vòng 3 tháng sẽ trao trả lại nhân viên cho chủ tịch. À...tôi hy vọng quản lý cũng tham gia buổi học cùng nhân viên của họ". Cậu tính toán rồi thông báo lại quyết định của mình.

Xem qua nơi sẽ diễn ra khóa học, Jungkook liền tự nhiên có cảm giác mình sắp trở thành giáo sư đứng trên giảng đường. Gần 2000 con người, có chút áp lực đây.

-----------------------

Nghỉ nốt 2 ngày cuối tuần rồi công việc của cậu sẽ bắt đầu từ thứ 2.

"Tuần sau, từ thứ 2 cho đến 6 mọi người bố trí thời gian. Chúng ta sẽ tới KJ tham gia khóa đào tạo nhân viên. Lát ghi ra bảng gỗ trước cửa thông báo cho khách hàng 5 ngày đó sẽ mở quán từ 13h chiều". Jungkook trở về cửa hàng thông báo lại cho nhân viên.

"Tới KJ ấy ạ quản lý, chúng ta thực sự có thể tới đó sao?". Nhân viên nghe xong liền phấn khích hỏi.

Gật đầu nở nụ cười miễn cưỡng.
Ông đây phải năn nỉ đứt lưỡi mới mượn được 1 phòng họp ở đấy.

Vị chủ tịch kia trước đó đã chọn cho cậu 1 địa điểm có quả view đúng chất hòa hợp cùng thiên nhiên. Nghĩ sao mà bắt cậu đi 50 cây số tới chỗ đó để dạy nhân viên của anh ta. Lại còn bảo do cậu thích nơi có view đẹp, đẹp cái gì tận nơi ngoại thành xa xôi hẻo lánh kia.

Đi tới khóm hoa baby đang nở rộ trước cửa, khẽ mỉm cười rồi cắt lấy một bó mang cắm vào lọ để ở chỗ ngồi quen thuộc của cậu. Tựa người vào ghế đưa ánh mắt di chuyển tới vườn hoa sao nhái nhỏ đang khẽ đưa mình rung rinh, nhắm mắt hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi cỏ hoa thơm ngát tràn vào phổi, cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng hơn hẳn.

Cánh hoa mỏng manh xen với màu xanh của lá tựa như những cánh bướm tung tăng trong nắng chiều. Nhìn từ xa những cánh bướm đó lại thật giống bầu trời đầy các vì sao lấp lánh tạo nên khung cảnh thơ mộng, bình dị mà huyền ảo.


Cosmos - em yêu anh hơn cả bản thân mình. Tình đầu mong manh và trong sáng, giờ lại tham lam một tình yêu ngọt ngào, trọn vẹn mà khiêm tốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro