Thầy giáo Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng

Phài ớ....ờ....ớ....ờ.....

Với tay tìm điện thoại tắt báo thức. Nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi nấu bữa sáng, cậu ấy à...vẫn là thích tự nấu ăn hơn, mấy cái bên ngoài thật chả đảm bảo gì cả.

"Ầy....phức tạp quá đi mất". Jungkook bực bội xắn ống tay áo sơ mi lên. Mấy bộ đồ tây gò bó này làm cậu không hài lòng.
Nhưng ngày ngày phải đứng trước gần 200 người, không thể nào mà tự tiện mặc linh tinh được.

-----------------------

"Người đẹp à, lâu lắm rồi mới thấy anh mặc lại như này. Nhìn rất là ngon, rất tốt cho mắt của tôi". Nhân viên Mytime vừa đến sảnh KJ liền thấy quản lý của mình đang ngồi nhàn nhã đọc báo ở bên kia, nhanh chóng bay đến.

Thật ra dáng người của cậu rất đẹp, chỉ là bình thường sẽ giấu sau lớp quần áo rộng. Đổi lại vào một chiếc áo sơ mi, thêm chiếc quần tây là những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cậu sẽ hiện hết lên ngay.
Nhưng mấy người này có cần phải làm quá lên vậy không? Lần nào cũng vậy, một câu ngon, hai câu ngon lắm....

"Được rồi, mọi người đi theo cô ấy lên trước đi, tôi sẽ qua sau". Cậu nhờ nhân viên lễ tân rồi cũng quay đi.

-------------------

"Căng thẳng lắm à?". Chủ tịch Kim thấy cậu vào liền đứng dậy đi tới ghế sofa mà ngồi xuống.

"Tôi là ai cơ chứ, là Jeon Jungkook đó". Cậu hất cằm tự tin đáp trả.

Cứ anh một câu, cậu một câu nãy giờ, chợt nhận ra mình sắp muộn, Jungkook liếc người bên cạnh một cái rồi đi đến bàn làm việc lấy tập tài liệu kia. "Tất cả là tại anh đấy chủ tịch Kim, gần 8h rồi đây này."

Anh ta còn chưa mang cái bàn đi nữa sao, dù gì thì cũng không còn cơ hội ngồi đây.....haizzz.....

"Cầm lấy cái này đi, sẽ phải nói nhiều đấy. Kombocha vị chanh sẽ giúp cậu thoải mái hơn". Taehyung đi tới tủ lạnh, mang đến một bình nước đặt vào tay cậu.

"Cảm ơn". Jungkook hơi bất ngờ rồi cũng nhận lấy bình nước nhanh chóng rời đi.
Lại còn chuẩn bị nước, anh là muốn tôi không còn đường lui sao... tôi phải làm thế nào với anh đây?

--------------------

Tại tầng 65
.
.
Ôi mẹ ôi....giờ giả vờ ngất thì có kịp nữa không, hay bỏ trốn?
Jungkook bất ngờ lùi lại một bước khi thư ký Song đẩy cửa ra. Mãi chưa thấy người bên cạnh vào, thư ký tay đang giữ cửa liền di chuyển ánh mắt đến người đang đứng hình kia.
Ánh mắt đó là sao?...không phải anh tính bỏ trốn đấy chứ quản lý Jeon....

"Không sao, anh làm được mà". Không cho phép mình mềm lòng trước mỹ nhân này. Nhanh chóng đỡ lấy tập tài liệu trên tay cậu.

Jungkook mở bình nước ra uống một ngụm, vị chua làm cậu khẽ rùng mình mà bừng tỉnh. Hít sâu một hơi đầy phổi, thẳng lưng rồi sải bước tự tin tiến vào bên trong.

"Xin chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook. Chúng ta sẽ làm việc với nhau trong 5 buổi. Thời gian này, mọi người có gì chưa hiểu đừng ngại mà cứ trực tiếp liên hệ với tôi". Nói xong liền mang nụ cười đáng yêu cùng răng thỏ trắng xinh kia ra hút hồn mọi người bên dưới.

Những người ngồi bên dưới chính thức hoang mang vì bạn nhỏ trên kia lại có thể trực tiếp đào tạo bọn họ sao?????
Nhưng cái vẻ trẻ con này của cậu lại có chút....

Ê...cậu ấy còn trẻ mà giỏi vậy sao.

Tôi nhìn cậu ấy liền thấy có chút căng thẳng, là tôi phải lòng câu ấy rồi sao?

Cái thân hình kia, thật sự rất đẹp nha.
.
.
.
.
Mặc dù đã quen với việc những mắt kỳ lạ dán lên người sẽ mỗi khi cậu mặc những bộ đồ như này, nhưng hiện tại vẫn có chút khó xử. Cậu đảo mắt xung quanh phòng tìm kiếm gì đó, ánh mắt dừng lại tại góc trong phía bên tay phải, gật đầu mỉm cười khi thấy nhân viên của mình ngồi đó.

Đột nhiên bên cạnh có cánh tay giơ lên. Cậu liền di chuyển xuống đưa mic cho người đó. "Bạn có gì thắc mắc cứ nói?"

"À...thật ra ban nãy nhìn anh có chút quen, cho hỏi anh đây có phải là mỹ nhân baby, quản lý Mytime Coffee?". Cô gái nhận lấy mic từ tay cậu hỏi.

Ồ...ồ.....ồ....
Trong hội trường lập tức ồ lên làm cậu có chút giật mình. Nhìn cô gái có chút khó hiểu.
Cái gì mà Mỹ nhân baby, tên gì đâu mà kỳ vậy má. Tôi đâu có tên đó đâu.

"Chính là bức ảnh này, mấy hôm trước tôi vô tình thấy trên trang nào đó". Cô gái đưa điện thoại đến cho cậu xem.

Ủa, cái này chụp hồi nào vậy? Chụp lén thôi mà cũng đẹp đến vậy sao?

Trong bức ảnh là chàng trai mặc áo màu tím, đôi mắt trong veo nhìn bó hoa baby đang ôm trong tay, khóe miệng cong lên mỉm cười nhẹ. Nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng mùa thu, ấm áp và thơ mộng đến rung động, khiến cho bao người xao xuyến. Gọi cậu là mỹ nhân thật không quá chút nào.

Ra là quản lý Mytime ư, cậu ấy thật giỏi.

Hôm trước tôi cũng thấy bức ảnh đó rồi, thật xinh đẹp.


Jungkook đối với biểu hiện của mọi người có chút bối rối. Liền nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện rồi đi vào bài giảng.

"Hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai". Cỏ họng hiện tại rất khô rát, nước trong bình cũng sớm hết từ lâu nên cậu buộc phải nghỉ sớm.

"Đợi đã, thầy giáo Jeon...tôi có chuyện muốn hỏi".

"Anh là quản lý bên New, nếu tôi nhớ không nhầm?". Cậu nghe thấy có người gọi liền bảo thư ký Song đi trước.

"Đúng, à...tôi muốn hỏi là tôi có thể liên hệ với cậu bất cứ lúc nào đúng không, ngay cả khi khóa học kết thúc".

"Sau 12h trưa và trước 23h tối mỗi ngày, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro