Chap 11: Cuối cùng cũng tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Na

Anh vuốt ve gò má gày xanh xao của cậu. Anh thở dài một hơi, cậu rốt cục cũng đã nằm đây được hơn hai tháng, bác sĩ cũng bảo ca phẫu thuật thành công nhưng sao đến bây giờ Jungkook vẫn chưa tỉnh lại.

Ngày nào anh cũng đến đây, chỉ cần xử lí xong việc ở công ty anh liền chạy tới đây ngay. Mong muốn lớn nhất bây giờ của anh là cậu tỉnh lại. Hai năm, đã quá mệt mỏi cho cả hai người. Anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ giọng nói nhẹ nhàng của cậu khi gọi tên anh.

"Jungkook a, chỉ cần em tỉnh dậy anh nguyện đánh đổi tất cả những gì mình có trong tay"

...

Sáng hôm sau, lúc anh tỉnh dậy thì thấy cặp đôi kia đã mang đồ ăn sáng đến rồi. Có lẽ dạo này bận quá anh mới mệt đến như vậy.

"Taehyung, nếu tỉnh rồi thì lại đây ăn một chút"

"Anh, không cần đâu, em đến công ty luôn đây, hai người chăm sóc em ấy giúp em"

Nói xong anh cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, anh muốn về Kim gia tắm rửa một chút rồi mới lên công ty. Hoseok thấy anh ra ngoài thì đuổi theo. 

"Này Taehyung"

"Anh, có chuyện gì không?"

Hoseok nghĩ một lát mới lấy từ trong túi áo ra một cái USB. Thoạt nhìn bề ngoài không có gì lạ nhưng nhìn thái độ không đơn giản của y có lẽ trong này có dữ liệu quan trọng. Anh gật đầu với y rồi đi ra bãi đậu xe.

...

Lúc Kim Taehyung trở lại công ty thì bên phòng nhân sự lại có một thông báo thật không tốt lành- công ty có gián điệp.

Lúc Kim Taehyung ngồi yên vị trên ghế chủ tịch thì những tài liệu liên quan kia đều bị ném hết lên người thư kí Park. Bộ dáng lạnh lùng kia của anh thật khiến người ta sợ hãi.

Anh nén tức giận hỏi "Bắt đầu từ khi nào?"

Thư kí Park biết chuyện này ắt sẽ vẫn dính dáng tới mình nên y thầm cầu nguyện chúa đừng để con chết, cuộc đời trai trẻ của con vẫn còn dài lắm rồi mới dám báo cáo lại với anh.

"Vào khoảng mấy tháng trước. Nhưng lúc đó bên đó chỉ mới lấy mất 1, 2 cái hợp đòng gì đó nên tôi cũng chỉ bảo họ để mắt đến bên kia một chút, tôi cũng chẳng để ý lắm vì đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra." Cố định thần lại hơi thở gấp gáp của mình, y nói tiếp "Chỉ là tôi không ngờ rằng bọn họ lại cài gián điệp vào rồi lấy mất dự án ở Chungdam của chúng ta."

"Nếu vậy thì chúng ta không thể làm gì khác ngoài bắt con chuột nhắt kia ra rồi" Anh mím môi mỏng, cười như không nói. Thư kí Park thấy anh như vậy thật giống ác quỷ satan. Thiên ôi, ở lại đây nữa chắc y chết vì lên cơn đau tim quá.

Y vội ra ngoài thông báo cho ban nhân sự về việc điều tra toàn bộ nhân viên công ty trong sự việc, chỉ là Jimin không phát hiện ra có một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện sau lưng.

Làm việc quần quật từ sáng đến tối, lúc anh kịp nhận ra thì đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Mệt mỏi day day cái trán của mình, anh muốn buông bỏ tất cả, càng ở trên cao mới thấy được áp lực lớn đến chừng nào. Còn nhớ cái câu nói năm xưa anh ước hẹn với cậu: "Nếu lần này anh không đậu lấy được cái bằng đại học chết tiệt kia thì anh sẽ làm công nhân bốc vác cho em xem, dù thế nào thì anh vẫn sẽ chắc chắn rằng em sẽ có cuộc sống sung sướng mà chẳng phải đụng tay đụng chân".

Nghĩ đến cậu anh vô thức nở nụ cười. Cầm lấy áo khoác, anh lái xe ra ngoài đi dạo. Tầm giờ này đã gần nửa đêm, các nhà hàng đã bắt đầu đóng cửa, chỉ còn các quán bar, quán rượu vẫn mở thâu đêm suốt áng với tiếng nhạc xập xình.

Quyết định đỗ xe vào một quán bar gần đó, anh ném chìa khóa xe của mình cho người quản lí rồi tiến vào. Tiếng nhạc xập xình nghe thật chói tai, những con người trong này đang nhảy nhót điên cuồng. Anh bước đến quầy rượu gọi một ly brandy, chất cồn nóng bỏng xuyên qua cổ họng, anh uống hết ly này đến ly khác, càng uống anh càng cảm thấy mình tỉnh táo hơn.

Reng, reng, tiếng chuông điện thoại trong túi anh reo lên, anh vội lấy máy từ trong túi áo mình ra, phát hiện dãy số trên điện thoại là từ bệnh viện khiến tốc độ mở cuộc gọi ra như nhanh hơn. "Kim tiên sinh" tiếng nói từ đầu dây bên kia phát ra, có lẽ là từ cô y tá nào đó.

"Có chuyện gì?" Anh vội vàng nói

"Kim tiên sinh, Jeon thiếu gia tỉnh rồi ạ"

Jungkook tỉnh rồi, cuối cùng em ấy cũng đã tỉnh rồi. Không chờ người trong điện thoại nói thêm điều gì anh vội cầm áo khoác chạy nhanh ra bãi đỗ xe. Anh rất muốn gặp cậu, nhớ giọng nói mềm mại kia của cậu, tất cả mọi thứ về cậu anh đều tham luyến.

"Jungkook chờ anh, anh về với em rồi đây".

____________________________________

Thật xin lỗi. Bấy lâu nay chương này cứ nằm ở mục bản thảo rất lâu rồi mà mình chưa hoàn thiện . Hè đến rồi nên mình sẽ chăm chỉ đăng chương mới hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro