Chap 10: Mặc kệ kiếp sau như thế nào,kiếp này chúng ta bên nhau đã là quá đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Na

Lúc mặt trời chỉ vừa mới mọc, ba người đã tỉnh dậy đón ngày mới. Jungkook hôm nay nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày, cậu ngồi xuống ăn nhưng còn chẳng để tâm đến trên bàn có những món gì. Taehyung dù thấy lạ nhưng cũng mặc kệ. Ăn xong xuôi cậu mới hướng bà Hong nói:

"Bà, bà chuẩn bị một ít đồ cho cháu được không ạ?"

Bà Hong trông dường như chỉ đợi cậu hỏi câu này. Bà dựa vào thành bàn mà đứng lên rồi đi vào bếp. Lúc trở ra trên tay bà còn cầm một bịch màu đen trông có vẻ bí mật đưa cho Jungkook rồi bồi thêm một câu:

"Mau dẫn Taehyung ra mắt với ông bà cháu đi chứ"

"Bà là tuyệt nhất, cháu sẽ dẫn anh ấy đi nên bà đừng lo"

"Cái thằng nhóc này, đi nhanh lên rồi còn chơi một bữa thật đã, mai về Seoul rồi còn gì, mau đi đi"

"Vâng, tuân lệnh"

Hai bà cháu nhìn nhau mà bật cười, không khí như thế này mới giống một gia đình. Tuy Jungkook không có được một gia đình nguyên vẹn nhưng nhờ có bà Hong và Taehyung cậu ấy đã không còn cô đơn nữa rồi.

... 

Hai người đi ra khỏi làng một đoạn khá xa. Tuy ở đây là một tỉnh khá nổi tiếng ở Hàn Quốc nhưng đây vẫn chỉ là ngày bình thường nên không có người qua lại nhiều lắm.

Hai người đi men qua một con đường, con đường chật hẹp và đầy những vết lõm sâu. Không được làm từ bê tông, cũng chẳng phải là một con đường trải nhựa mà chỉ là con đường được lấp bởi đá và xi măng. 

Đến nơi anh mới thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. Cây cối xanh mọc hai bên lối đi, chung quanh là các khóm hoa lavender tím rực rỡ. Màu xanh của lá kết hợp với màu tím của hoa đã tạo nên một khoảng trời đẹp mà bình dị.

Đi một quãng khá xa anh mới phát hiện ra trước mắt là một bãi biển bao trùm. Tâm tư anh vẫn không hiểu cậu muốn đang làm gì thì đột nhiên cậu kéo tay anh chạy về phía có những núi đá lô xô.

Ánh nhìn cậu ngày càng khó hiểu trong mắt anh, cậu ngồi thụp xuống cười nói: 

"Taehyung ah, anh thấy nơi này có đẹp không?"

Anh ngồi xuống cạnh cậu thản nhiên đáp "Đẹp"

Cậu cười, nhưng trông nụ cười thật đau khổ, cậu khóc, nước mắt mặn chát vương lên nơi khóe mắt, cậu định dùng bàn tay kia lau sạch nước mắt thì một đôi tay đã kéo cậu vào lòng người kia.

Anh ôm cậu thật chặt , tựa như sợ cậu là tờ giấy mỏng manh khiến cho gió biển kia có thể cuốn bay cậu đi mất.

Anh nhẹ giọng trầm ổn, tiếng nói vang lên đều đều bên tai cậu: "Đừng khóc, mau, nói xem, sao lại khóc?"

Cậu chỉ tay về hướng biển, đôi môi mơ màn hé mở "Đây là nơi mà ông bà của em yên nghỉ. Anh nhìn xem thật đẹp đúng không? Ông bà rất thích những nơi như vậy, có thể an hưởng tuổi già bên nhau" Đoạn cậu thở dài một hơi, nước mắt cùng theo khóe mắt mà chảy xuống từng hàng dài "Ông bà đã tuổi cao thế mà còn phải nuôi một đứa cháu như em, hai người chưa từng được sống vô lo ngày nào. Em muốn đợi đến khi em lớn sẽ kiếm được nhiều tiền, mua nhà cho ông bà, cho hai người ăn những món hảo hảo ngon, thế mà... thế mà đến ngày giỗ của hai người em chỉ đem về được một túi quýt này thôi, anh nói xem em đúng là một đứa cháu bất hiếu".

Taehyung đau xót lau nước mắt cho cậu, anh không bảo cậu ngừng khóc mà chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. 

Nước mắt sẽ giãi bày tất cả, nước mắt sẽ làm tâm trạng tốt hơn, khóc một trận cho nhẹ lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều cho nên hôm nay em cứ khóc đi. Khóc cho tan hết muộn phiền, sầu lo, khóc để tâm trạng em tốt hơn, hôm nay anh cho phép em khóc.

Khóc một lát thì đã thấm mệt, cậu gục vào bờ vai anh thút thít, đúng là những lúc thế này mới cần đến một người ở bên. 

Cậu ôm chặt eo anh, mặt chôn sâu vào khuôn ngực vững chãi của anh thủ thỉ "Kim Taehyung, nếu như sau nay anh bỏ em không biết cuộc sống của em sau này ra sao nhỉ?"

Nghe xong anh kéo mặt cậu ra khỏi ngực mình mà hôn, hôn đến ngạt thở, nụ hôn không mang theo dục vọng mà là sự giận dữ. Anh ghét cậu như thế này, anh ghét khi cậu cứ nghĩ bi quan về mối quan hệ của hai người 

Anh rời môi cậu ra, anh mắt đầy thâm ý nhìn cậu, có lẽ cả đời này anh không thể bỏ rơi người con trai này được. Cậu ngây ngô, ngốc nghếch, rất dễ bị tổn thương, anh muốn làm người thân duy nhất của cậu, muốn yêu thương, che chở cậu suốt quãng đời còn lại.

Cậu mỉm cười nhìn anh rồi nói tiếp "Kim Taehyung anh nghĩ xem tại sao em lại thích lavender?"

"Không biết. Em nói thử xem".

"Bà đã từng nói với em lavender  tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau. Vì thế nên em rất thích nó, em muốn nó sẽ là nhân chứng sống dõi theo tình yêu vĩnh cửu của chúng ta".

Anh xoay người mình lại, mặt đối mặt nhìn cậu, mắt anh không hề có một chút dao động nào mà nhìn thẳng vào mắt cậu "Jungkook, anh cần không biết kiếp sau có được ở bên em hay không nhưng đối với anh chúng ta chỉ cần yêu nhau trọn đời trọn kiếp này là được rồi. Anh yêu em, thật sự rất yêu em"

Cậu hôn nhẹ lên đôi môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng, chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt qua. Yêu không cần phải nói, cũng không cần phải dùng hành động để chứng minh. Chỉ cần khi nhìn vào mắt đối phương bạn có thể hiểu anh ấy muốn gì thì lúc đó mới thật sự là tình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro