Chap 9: Hoa lavender(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Na

Chuyến tàu đi chầm chậm rồi dừng hẳn khi đến nhà ga. Cậu vẫn còn say giấc nồng làm cho Taehyung không biết làm sao vác cậu cùng đống hành lí kia ra ngoài. Thế là anh đành phải kéo người thương ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ.

"Kookie, Kookie mau dậy đi!"

Cậu xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai tiếp tục ngủ. Anh đen mặt nhìn cậu không nghe lời, một ý định không mấy trong sáng của anh ra đời từ đấy. Anh tiến sát đến gần cậu, hơi nóng từ khoang miệng anh thổi vào tai cậu làm cậu ngứa ngáy vô cùng.

"Em mà không chịu dậy, có tin là anh 'làm' em luôn ngay tại đây không?"

Quả nhiên lời nói của anh hiệu nghiệm vô cùng khiến cậu phải bật dậy cười hề hề lấy lòng anh. Bộ dáng vừa ngái ngủ vừa cười của cậu trông dễ thương vô cùng. Hai người dằng co mãi mới đem đống hành lí kia ra khỏi khoang tàu được. Và trước khi ra hai người vẫn nhận được cái lườm cháy mặt của ông bác quản lí tàu kia.

Cậu ngồi trên chiếc vali, anh cầm tay cầm của nó kéo cậu đi. Cậu vô tư ngồi sau để Kim Taehyung kéo mình đi khắp thế giới.

"Này Jungkook, em không sợ bị anh bán mất lấy tiền à? Sao có thể ung dung như thế chứ!" Anh bộ dáng châm chọc cậu nói vọng ra từ phía trước.

Cậu cười hề hề đáp trả lại anh "Chỉ cần là anh em có bị bán đi cũng cam chịu". Sau đó hai người cứ im lặng cho đến khi lên xe buýt đến một ngôi làng.

_______

"Jungkook ah, đến nơi rồi, mau dậy đi" Anh quả thật là đã bó tay với con heo ham ngủ này luôn, vừa mới náo loạn xong giờ đã ngủ ngon lành trên lưng anh.

Cậu dụi dụi mắt, cố gắng căng đôi mắt mình để mở nó ra. Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ sao có thể chịu được chứ. Phát hiện trên khóe miệng mình có nước bọt cậu chùi nó đi rồi tiện tay quẹt lên áo anh.

"Tiểu tổ tông, em ở bẩn vừa phải thôi chứ!" Taehyung thật khóc không ra nước mắt mà, cái áo anh vừa mới mua hôm qua bây giờ lại phải chịu trận của cậu. "Em là tiểu cẩu hay sao? Hả?"Anh vừa nói vừa hôn mấy cái lên miệng cậu, cơ hội ăn đậu hũ ngu gì không làm.

"Xin đại nhân lượng thứ tiểu nhân biết lỗi rồi ạ."

Trong lúc hai người mải mê nói chuyện thì có một bà cụ đã chậm rãi đi đến từ lúc nào. Đến lúc cậu phát hiện ra có người nhìn mình thì bà cụ lại nở một nụ cười đôn hậu chào đón cậu. Ánh mắt cậu lóe lên, vành mắt đỏ hoe ôm chầm lấy bà.

"Bà Hong, cháu nhớ bà lắm"

Bà cụ kia cũng đáp lại bằng câu "Bà cũng nhớ thỏ con lắm", đôi tay gân guốc của bà vuốt nhẹ lên từng mái tóc, xoa nhẹ đầu đứa cháu nhỏ. Anh mắt bà hiện từ nhìn sangTaehyung rồi cũng tặng cho anh một nụ cười mỉm.

"Cái thằng nhóc này đi suốt 4 năm trời mới nhớ về bà già này hả?" Bà cốc vào đầu cậu nhưng trái ngược với nó cậu chỉ mỉm cười hề hề khoác tay bà lấy lòng "Thì bây giờ cháu về rồi mà"

"Được rồi hai đứa đi đường xa mệt rồi, mau vào nhà tắm rửa rồi chúng ta ăn cơm"

Bà Hong mở cánh của ngôi nhà giục hai người mau vào. Taehyung lần đầu đến nên có chút ngỡ ngàng. Trong này có vô vàn loài cây ăn quả, cá khô thì phơi trải đầy ngoài sân, không gian yên bình đúng chất miền quê.

Cậu thấy anh đứng sững đó thì chạy lại hích vai anh rồi chạy vào phòng. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng nó lại ấm áp vô cùng, đồ đạc trong phòng cũng chỉ có một cái bàn, vài cuốn sách cùng một chiếc tủ đựng đồ.

Cậu đặt balo xuống lấy hết quần áo ra rồi sắp gọn vào chiếc tủ gỗ cũ kĩ kia. Đến khi Taehyung vào thì mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi. Liếc mắt thấy anh bây giờ mới vào cậu bĩu môi rồi lấy quần áo của mình đi tắm. Anh cũng chẳng thèm quan tâm rồi dọn đồ ra. Đến khi hai người "đánh trận" xong thì trời đã tối đen.

Lúc hai người ngồi xuống bàn ăn thì thức ăn đã được bày lên vô cùng đẹp mắt. Tuy chỉ có mấy món bình thường như cá khô, dương xỉ xào, một ít kim chi, không xa hoa như ở Seoul nhưng lại khiến hai người ấm lòng.

Bà Hong ngồi xuống khá chật vật do tuổi bà đã cao không thể chạy nhảy tung tăng như thời trẻ nữa. Jungkook định đứng dậy đỡ bà nhưng bà xua tay ý bảo không cần. Ba người hai thanh niên, một người già ăn uống rất vui vẻ dưới ánh đèn lập lòe do đường truyền điện không tốt.

Ăn xong Jungkook xung phong đi rửa bát để lại Taehyung cùng bà cụ ngồi uống trà với nhau. Bà Hong nhấp một ngụm trà, hương trà dễ chịu khiến tinh thần người ta có phần tỉnh táo hơn. Mắt bà tuy đã kém nhưng không thể che dấu được sự tinh anh trong ánh mắt đó.

Bà tuy già nhưng không có nghĩa là bà không tinh ý, lúc nhìn hai người mới đến thì bà đã đoán ra được hai người có quan hệ gì, bà cũng phải người cổ hủ chia cắt tình yêu của hai đứa, chỉ là bà muốn Jungkook của bà được hạng phúc bên người mình yêu.

Bên Taehyung đang thấp thỏm không biết nên bắt chuyện gì với bà, hai người ở hai thế hệ khác nhau cho nên khó mà mở miệng nói chuyện. Tình hình có vẻ quá im ắng, bà mở lời trước:

"Taehyung, cháu hứa với bà một chuyện được không?"

Thấy bà bắt chuyện với mình, anh ngẩng đầu lên nhìn bà giống như đang nhìn một vị cứu tinh. Anh không nhanh không chậm đáp lại

"Dạ được"

"Đừng để cháu bà phải khóc"

Anh cả kinh nhìn bà, lúc đầu anh cứ nghĩ rằng bà sẽ bảo nhờ anh chăm sóc cho Jungkook với cương vị là một người anh trai đối với người em nhỏ không ngờ rằng bà lại tinh ý như thế. Nhưng không sao dù sao không sớm thì muộn rồi bà cũng sẽ biết, với lại được sự đồng thuận thế này tương lai chẳng phải là sáng lạn hơn sao. Nghĩ thế anh quỳ xuống nói bà với bà bằng giọng chắc nịch.

"Bà đừng lo, Kim Taehyung cháu cả đời này sẽ không bao giờ để em ấy phải khóc vì cháu"

__________

Mọi người à, chúc mừng năm mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro