Chap 8: Hoa lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Na

Lại một buổi sáng như thường lệ, tôi đặt một bông hoa lavender mà em vô cùng yêu thích lên chiếc nhỏ cạnh giường bệnh của em. Em nói tuy em không phải nữ nhân nhưng loài hoa này lại là ngoại lệ khiến em yêu thích chúng.

***

Hôm nay là ngày nghỉ lễ của Taehyung và Jungkook nên hai người xả thân vào kí túc xá dưỡng sức. Cậu nằm trên đùi anh chơi game còn anh an tĩnh đọc sách, chốc chốc lại nhìn xuống dưới rồi tự nhiên mỉm cười. Chơi mãi cũng chán, Jungkook đột nhiên ra một đề nghị với Taehyung: "Taehyung ah ngày mai đi  chơi với em một chỗ được không?"

Thấy anh không trả lời cậu phụng phịu lắc lắc cánh tay của anh khiến cuốn sách trên tay anh rớt xuống mũi cậu. Anh hốt hoảng nâng đầu cậu lên xem xét , cốc lên đầu cậu một cái rõ đau anh bỏ lại một câu: "Đúng là đồ ngốc"

Cậu tức giận xoa xoa cái đầu mình. Xoay người lại cậu chống nạnh nhìn anh với đôi mắt thách thức như muốn nói 'Rốt cục là có xin lỗi hay không?'. Nhìn bộ dáng mèo nhỏ xù lông của cậu khiến anh bật cười. Vươn tay xoa nhẹ lên đầu cậu như vuốt ve một chú mèo, anh liên tục xin lỗi rồi hôn lên đầu cậu như dỗ dành một đứa con nít.

Hành hạ anh một lúc cậu mới nhớ ra mục đích chính ban đầu. Nhìn anh với đôi mắt long lanh, cậu định mở miệng rủ rê anh đi thì Taehyung đã cất tiếng: "Muốn đi thì còn không mau dọn hành lí".

Cậu vui vẻ cười ngoác hết cả miệng rồi hôn một cái 'chụt' rõ to vào má anh. Anh khí thế bừng bừng đè cậu ra hôn cho đến khi cả hai sắp ngạt thở mới chịu buông ra.

________

Hiện tại Taehyung và Jungkook đang ngồi ăn bánh mỳ ở ghế chờ để đợi chuyến tàu đến Gangwon. Jungkook hì hục ăn bánh mỳ như chết đói mấy trăm năm đến nỗi nghẹn làm Taehyung vừa vỗ lưng cho cậu vừa lải nhải cằn nhằn mấy câu.

"Hành khách đi tàu mang số hiệu 399795 xin mời kiểm tra hành lí để sẵn sàng lên tàu. Hiện tại tàu sắp chạy quý khách vui lòng yên vị ở chỗ ngồi của mình để chuyến đi được thuận lợi, xin cảm ơn"

Cái tiếng phát thanh từ cái loa đang vang lên thì anh với cậu đang chạy thục mạng từ nhà vệ sinh ga để lên tàu kịp giờ. Rõ khổ, cậu đã ăn hết hai cái bánh mỳ rồi lại ăn thêm hai cây kem cùng với mấy gói snack để dành cho chuyến đi khiến cậu bị tào tháo rượt phải chui vào nhà vệ sinh giải quyết.

Cuối cùng khi hai người lên tàu thì nó bắt đầu chuyển bánh, trước khi vào chỗ ngồi hai người còn phải nghe lời giáo huấn của quản lí tàu, nào là 'Không đến đúng giờ gì cả", "Tàu sắp chạy rồi  mới leo lên", vân vân và mây mây.

Tóm lại cạu mệt đến độ vừa ngồi vào đã nằm bẹp lên trên bàn. Taehyung phải vội vàng sắp gọn lại cái đống của nợ lềnh kềnh mà cậu mang theo mới được ngồi xuống nghỉ ngơi. Trước đó anh còn phải mua nước khoáng pha thuốc tiêu chảy cho cậu uống.

Lúc Taehyung đưa cái cốc thuốc màu trắng đầy mùi kháng sinh đó cậu uống liền một hơi  rồi lại lè lưỡi ra kêu vừa đắng vừa khó uống. Taehyung thầm khinh bỉ trong lòng "Bộ em nghĩ nó là sirô hay sao mà ngon".

Hết chê đống thuốc anh mua cậu quay sang chê chỗ ngồi: "Hừ, rốt cục ai đã nêu cái ý tưởng mua ghế ngồi vậy, biết thế mau giường nằm có phải là khỏe hơn biết bao nhiêu". Taehyung thở dài ngao ngán "Chẳng phải em mới là người đòi đặt ghế ngồi để ngắm cảnh thiên nhiên hay sao" nhưng đó chỉ là lời nói trong thâm tâm chứ anh đâu rảnh hơi mà chấp nhặt cái đồ trẻ con nhà cậu.

Tàu di chuyển được 30 phút thì cậu đã nằm trên bàn ngủ say bí tỉ không biết trời trăng. Anh vẫn một trạng thái lãnh đạm như thường ngày cầm cuốn sách khinh tế mà cậu cho là dở hơi đó lên đọc. Khung cảnh lúc này mới thật bình yên và lãng mạn nếu không có tiếng ngáy chết tiệt kia của cậu phá vỡ.

Anh đen mặt nhìn cậu bé đang ngủ ngon lành kia, thật là mất hứng. Đánh dấu trang đang đọc dở xong anh đặt cuốn sách xuống bàn rồi đi vòng qua ghế của cậu. Dùng bàn tay mình nâng đầu cậu lên, cái con heo này vẫn vừa ngủ ngon lành vừa ngày được mới ghê.

Trong tiềm thức của cậu có cái gì đó vừa mềm vừa ấm đang đặt lên môi của cậu. Cậu ngủ quên trời đất khiến con người kia được ăn đậu hủ miễn phí mà không bị phát hiện. Anh mỉm cười hai lòng nhìn tiểu tổ tông nhà mình đang ngủ ngoan trong lòng anh. Nếu tỉnh dậy cậu mà biết được chắc sẽ chanh chua nói anh sàm sỡ trẻ dưới tuổi vị thành niên.

Anh cẩn thận dịch qua hàng ghế một chút để khiến cậu không bị thức giấc. Trên vai anh nặng thêm một chút vì cái đầu cậu đang yên vị trên đó.

Bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán của những người xung quanh anh lấy trong balo một cái tai nghe rồi cắm vào điện thoại nghe nhạc.

"Em là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh.

 Tình yêu của anh, em là tính yêu của anh, xin em hãy mở rộng trái tim khép chặt của mình.

 Anh đã quá mệt mỏi vì chờ đợi trong vô vọng rồi. 

Dù kiệt sức những anh sẽ không gục ngã, xin em hãy giữ chặt lấy đôi tay anh. 

Bởi vì anh thích em rất nhiều, anh yêu em rất nhiều." 


"Crush" – Sanduel


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro