Chap 7: Thành công hay thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Na

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, hai y tá mồ hôi nhễ nhại trên trán nhanh chóng chạy đến chỗ họ.

"Xin lỗi nhưng bệnh viện của chúng tôi đang hết máu, cậu Jeon đang trong tình trạng xuất huyết máu mà nếu đưa máu từ ngân hàng máu về đây sẽ không kịp. Có ai ở đây có nhóm máu A không ạ?"

"Tôi, tôi đây"

Taehyung hai bên tai cảm giác như ù đi khi nghe thấy cậu đang gặp nguy kịch nên anh không chần chừ một phút giây nào mà đồng ý khi nghe đến hiến máu cho cậu. Taehyung cùng hai vị y tá kia nhanh chóng đến phòng xét nghiệm lấy máu. Trong thâm tâm anh đang vô cùng thấp thỏm lo âu vì sợ cậu gặp chuyện gì không may.

"Jeon Jungkook cố gắng lên, anh tới bên em rồi đây!"

Taehyung nhanh chóng được xét nghiệm rồi đưa vào phòng phẫu thuật cùng cậu. Trong phòng phẫu thuật, tiếng leng keng của dụng cụ cùng tiếng bác sĩ cứ vang đều đều. Mọi người đứng ngoài ai cũng mang trong mình vẻ lo âu, ba Kim thì cứ đi đi lại lại bên hàng ghế chờ, bà Kim cùng Yoongi ngồi khóc nức nở khiến Hoseok bối rối không biết làm sao.

2 tiếng một lần nữa trôi qua, cánh cửa lúc này lại bật mở thêm một lần nữa.

"Bác sĩ, con dâu tôi sao rồi?"

Bà Kim không giữ được bình tĩnh, chạy đến trước mặt bác sĩ mà đôi chân mệt mỏi khuỵu xuống trong vòng tay ông Kim.

"Mọi người có thể bớt lo lắng rồi, cậu Jeon tuy là  bây giờ đã ổn rồi, nhưng sức khỏe cậu ấy còn khá yếu nên phải đợi theo dõi tình trạng của cậu ấy thì mới biết được. Được rồi, tôi xin đi trước"

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ..."

Bà Kim không ngừng cúi đầu cảm ơn, đôi vai bà giờ đây run bần bật, may sao có ông Kim đỡ chứ nếu không thì bà không thể đứng vững do quá mệt mỏi. Hoseok cũng phải dỗ Yoongi cục lắm nhưng khổ nỗi nước mắt nó cứ tuôn ra không cách nào ngừng được.

"Được rồi, Jungkook không sao là được rồi, bây giờ cũng đã muộn mọi ngượi mau về nhà nghỉ ngơi trước, này mai hẵng đến thăm chúng nó."

Ông Kim lên tiếng giải tán, bà Kim tuy không nỡ xa con nhưng vẫn phải theo ông Kim cùng về. Cặp đôi Yoongi Hoseok cũng nán lại một chút rồi mới ra về. Đợi mọi người đi hết, bóng dáng một cô gái đứng nấp sau bức tường mới thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện, trên mặt cô ta còn mang vẻ vô cùng thâm độc.

"Jeon Jungkook, cậu cứ chờ đó, tôi sẽ nhất quyết giành lại Taehyung cho bằng được!"

Nói rồi cô ta trừng mắt mang theo vẻ chán ghét lên cánh cửa phòng anh và cậu rồi cũng xoay đôi giày cao gót đỏ chót cao mười phân rời đi. Bệnh viện lại trở về không gian tĩnh lặng như trước.

...

Ngón tay thon dài hơi cử động, mí mắt dật dật, Taehyung mở mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh của bệnh viện, anh chợt nhớ ra 'Jungkook đâu rồi?'. Định đứng dậy đi tìm cậu anh thấy tay mình bị níu lại, thì ra cậu vợ nhỏ của anh đang nắm chặt tay anh nằm ngủ ở giường bên cạnh.

Anh mon men đến sát giường cậu, bàn tay thon dài của anh vuốt ve trên gương mặt tái nhợt của cậu "Jungkookie của anh từ lúc nào mà gầy đến như thế này rồi". Anh muốn đứng lên đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình trạng của cậu thì cảnh của phòng bật mở, thì ra là ba mẹ anh đến thăm hai người.

"Ba, mẹ"

"Ừ, Taehyung tỉnh rồi hả con?"

"Vâng ạ. Mọi người mau ngồi xuống đi ạ"

Mọi người theo lời anh ngồi xuống bộ sofa gần đó, bà Kim thì lo lắng cho Jungkook nên đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường cậu. Hình như là bà đã quá lo lắng cho cậu, mới chỉ một đêm mà bà Kim từ quý bà trẻ trung như đã già thêm vài tuổi. Ông Kim cũng chẳng khá hơn là bao, ông đột nhiên mở miệng nói:

"Taehyung, con ra ngoài nói chuyện với ta một lát"

Anh gật đầu với ông rồi xoa lên bờ vai của bà Kim "Mẹ, con ra ngoài một chút"

Bà Kim không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Jungkook. Anh mở cửa phòng bước ra ngoài thì đã thấy bộ dáng nghiêm nghị của ông Kim chờ sẵn. Anh mchuwa kịp lên tiếng thì ông Kim đã nói trước:

"Taehyung, con xử lí chuyện này như thế nào?"

Anh biết ông đang nhắc đến chuyện gì, nhìn vào đoi mắt đã có dấu vết chân chim của ông anh kiện định đáp: "Con có cách giải quyết của chính mình"

"Con có tự tin rằng mình sẽ không làm ba thất vọng giống như chuyện hai năm trước?"

"Con tin chắc rằng mình sẽ không tái phạm lại sai lầm như trước, con đã đánh mất em ấy và cả công ty một lần rồi đương nhiên sẽ không có lần thứ hai xảy ra chuyện tương tự"

"Được ba tin con "

...

Anh trở về phòng bệnh, nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn, lo âu của bà Kim dành cho cậu anh mới cảm thấy đây mới đúng là một gia đình. Nghĩ đến người vợ của mình hiện tại không phải là cậu, anh cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân mình và người đàn bà kia "Lee Soyeon, cô nên ngoan ngoãn trước khi tôi cho cô cùng lão già yêu quý của cô phải mục xương trong tù".

Anh nhìn ánh mắt hiền từ của bà Kim mà vứt bỏ hết đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu để dành lại cho bà một nụ cười mỉm. Anh bước đến gần cậu, cầm chiếc tay gầy gò cắm đầy mũi tiêm của cậu đặt lên lồng ngực bên trái của mình giọng thủ thỉ "Jungkookie, nếu em yêu anh thì mau mau tỉnh lại đi nhé, tỉnh lại em sẽ thấy người đàn ông si mê em đến không màng sống chết này đây".

 ________________________

Mình thi xong học kì I rồi các bạn ơi, mừng quá nên đăng chap cho các bạn này. Chúc các bạn chưa thi thi tốt nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro