Chap 4: Vợ của anh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Na

"Taehyung ah, đây là ai vậy?" Cô cố gắng che đi sự ghen tị trong đáy mắt mình, tiếp tục cười cười, nhưng thật tiếc cho cô là anh đã nhìn thấy hết. Anh cười lạnh, nói với cô bằng giọng mỉa mai.

"Là vợ tôi"

"Cái gì" Bây giờ cô thật sự đã bốc hỏa, cô mới là vợ anh, thế mà anh cư nhiên dám nói cậu ta là vợ anh.

"Taehyung, em mới là vợ anh" Cô điên tiết tát cậu đến vang lên thành tiếng "Hừ thì ra chỉ là một tên trai bao được anh bao dưỡng, mày đúng là đồ điếm dơ hèn, đứng trước mặt tao mà mày còn giả bộ đáng thương, thật dơ bẩn"

"Bốp" tiếng kêu hoa mỹ vang lên trên gương mặt cô ta, nhưng không phải là anh tát mà là bà Kim tát. "Cô nói đủ chưa, cô có quyền gì mà dám đụng đến thằng bé, tôi đã nhịn cô 2 năm đủ rồi, cô đúng là càng ngày càng quá đáng"

"Mẹ! Sao mẹ lại bảo vệ cậu ta, con là con dâu mẹ cơ mà, cậu ta là gì chứ" Cô ta khóc đến hoa lê đái vũ, nhưng tiếc thay là chả ai cảm thấy thương cảm cho cô ta cả.

Cậu cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên, cả đời cậu mọi người chưa từng chửi mắng hay thậm chí là đánh cậu, nhưng bây giờ cái người xưng là "vợ Taehyung" đánh cậu, Jungkook cảm thấy tổn thương vô cùng. Cậu bức bối vò vò vạt áo bệnh nhân của mình, vừa nãy mới thấy cô ta đáng thương, bây giờ cô ta lại chửi cậu như kẻ không đáng một đồng, cậu muốn cãi lại, nhưng rồi lại không làm được...vì cô ta là vợ anh còn cậu chẳng là gì cả.

"CÔ CÚT RA NGOÀI CHO TÔI" Nãy giờ anh đã nghe cô ta sỉ vả đủ rồi, bây giờ anh thập phần tức giận vô cùng. Bẻ ngược cánh tay Soyeon khiến cô ta hét lên, ném cô ta ra khỏi phòng với một ánh mắt sắc lạnh.

"Jung..Jungkook..." Anh bây giờ mới nhìn lại cậu, mắt cậu đã giàn dụa nước mắt từ lúc nào, anh vội vã ôm câu xin lỗi, cậu cứ thế khóc ngày càng to hơn. 

"Ngoan nào, em đừng khóc nữa"

Cậu ôm chầm lấy anh, nhỏ giọng, nghẹn ngào nói:"Taehyung cô ấy xinh đẹp như vậy anh có phải ....là chỉ giả vờ quát cô ấy cho em yên lòng không..... anh có yêu em nữa không" Cậu khóc um lên, từ ngữ thì cứ lộn xộn.

"Kookie, từ trước tới nay anh chỉ yêu em, chỉ yêu mỗi Jeon Jungkook này thôi, đợi em khỏi bệnh xong chúng ta cùng về nhà nhé" Anh không những không nổi giận vì cậu cứ không nghe anh nói mà còn ôn nhu dỗ dành cậu.

"Thật...hức....thật chứ?" Cậu ngẩng mặt lên hỏi anh

"Anh chưa từng lừa em, được rồi nãy giờ em đã mệt rồi, mau nằm xuống ngủ một giấc đi"

Cậu gật đầu rồi chui vào chăn ngủ. Hai vị này nói chuyện mà quên mất còn có một "vị khách đặc biệt" đang ở đây.

"Taehyung,thằng bé cũng mệt rồi con để cho nó nghỉ ngơi đi chúng ta ra nói chuyện"

Anh nhìn cậu nuối tiếc rồi mới gật đầu đi theo bà Kim. 

__________

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Bây giờ con xử lí chuyện này sao đây? Jungkook cũng đã về rồi, con bé Soyeon thì con tính làm sao?"

"Mẹ, Kookie, em ấy đang cần ghép tủy gấp nên con định khi nào phẫu thuật xong thì sẽ đưa em ấy về Kim gia. Lee Soyeon, cô ta không phải còn Lee gia sao, nếu không phải lúc đó lão già Lee kia ăn cắp dự án đó, Lee Soyeon, cô ta có thể bước chân vào Kim gia sao?"

"Mẹ hiểu rồi, con nhớ xử lí tốt, mẹ sẽ nhờ viện trưởng Han tìm tủy cho Jungkook, mẹ về trước đây"

________

Sau khi 2 người ra khỏi phòng, cậu mở mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa đã đóng chặt. Nhẹ nhàng mở chăn ra, chân trần chạm xuống nền đất lạnh lẽo làm cậu hơi nhíu mày. Đi đến sofa gần cửa sổ, vòng 2 tay qua đầu gối, mắt chuyển hướng qua khung cảnh ô cửa sổ, nhẹ mỉm cười.

***

Nắng ấm áp, nhè nhẹ chiếu rọi trên từng bước chân của người thiếu niên. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến ngôi trường mới này. Cậu- Jeon Jungkook là một thiếu niên không cha không mẹ, sống cùng ông bà nội. Điều ông bà mong nhất là cậu có thể học tại ngôi trường này thế nên cậu đã phải cố gắng học vô cùng chăm chỉ để đến được nơi này.

"Hansung, ta tới đây!"

Đang đi dạo xung quanh trường, cậu bắt gặp một thân ảnh lạnh lùng nhưng mang một vẻ bao trùm là cô đơn và tịch mịch.  Cậu tò mò đi tới , vui vẻ chìa tay ra như muốn bắt tay.

"Chào cậu mình là Jeon Jungkook, mình mới chuyển đến đây, chúng ta làm bạn được không?"

Kim Taehyung bây giờ mới chậm rãi đưa ánh mắt lạnh lùng quét lên người cậu. Bị nhìn bằng cái  ánh mắt lạnh như băng đó cậu có hơi run sợ nhưng vẫn cố mỉm cười. Taehyung khó hiểu nhìn cậu  'Không ai nói cho cậu ta quy tắc ở đây sao', nhưng chợt nhớ ra là cậu là học sinh mới nên chưa biết cũng phải thôi. Đưa mắt lên nhìn cậu, Taehyung sửng sốt khi thấy một đôi mắt trong veo đang cười với mình. 

Bị người ta nhìn chằm chằm, cậu không khỏi đỏ mặt, ho khan một cái. Lúc này Taehyung mới bừng tỉnh, xấu hổ lướt qua người cậu bỏ đi. Một bàn tay nhỏ bé kéo cánh tay anh lại.

"Này, cậu tên gì thế?"

"Kim Teahyung"

Thoát khỏi cánh tay cậu lạnh lùng bỏ đi, chính hắn còn chả hiểu tự dưng lại nói tên cho cậu biết làm gì. Còn cậu thì đang cười tủm tỉm vì biết được tên nam thần à nha.

"Kim Taehyung, mình nhớ tên cậu rồi"

______________________________________________

Chap này nhảm quá nhảm, mình định hôm sinh nhật Jimin đăng rồi cơ mà chưa viết xong nên thôi. Chúc các bạn thứ 3 vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro