Chap 5:Lần đầu tiên anh cõng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Na

"Các em trật tự, hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới chuyển đến. Em vào đi!"

Lời cô giáo vừa dứt, một chàng trai nhỏ bé bước vào, trên môi nở một nụ cười thật tươi. "Xin chào các bạn! Mình là Jeon Jungkook, mong mọi người giúp đỡ"

"Woa...Tiểu mĩ thụ đấy"

"Dễ thương ghê"

"Hừ...Cái loại rẻ tiền như thế mà cũng được vào lớp này sao"

"Chắc cậu ta được đại gia nào đó bao nuôi nên mới được vào đây rồi, còn giả bộ thanh cao gì nữa."

Nghe những lời bình phẩm "tốt đẹp" đó khiến Jungkook cười gượng quay qua nhìn cô giáo. Cô giáo ái ngại nhìn cậu rồi cuối cùng cũng giải vây cho cậu bằng một câu nói" Em tìm chỗ trống rồi ngồi vào nhé!"

Cậu như mở cờ trong bụng, dáo dác tìm kiếm chỗ ngồi. Mắt cậu dừng lại ở một thân ảnh lạnh lùng soái ca nào đó. Chạy nhanh đến mục tiêu, cậu đặt cặp thong dong ngồi xuống rồi nở một nụ cười thật tươi với kẻ "mặt mày khó ở" bên cạnh mình.

"Cái gì vậy? cậu ta dám ngồi gần Taehyung sao? muốn chết chắc"

"Bộ không ai nói cho cậu ta cái luật cấm kị kia à"

"Đồng học Jeon Jungkook! Xin lỗi nhưng chỗ đó không ai được ngồi vào đâu"  Nayeon- Lớp trưởng  đang cố gắng nở nụ cười  "từ mẫu" hướng đến cậu.

"Sao vậy? Cậu ấy đâu có nói gì đâu. Sao mình không được ngồi đây chứ?"

Cô ta bất giác nhìn sang phía anh, đúng như lời Jungkook nói anh vẫn nằm im ngủ say sưa trên chiếc bàn của mình. Cắn chặt môi đến suýt bật máu, cô không nói gì được nữa vì chỉ sợ làm mình thêm nhục nhã.

***

"Uhm~Tae ah~"

"Em thật hư quá, anh đã bảo lên giường nghỉ ngơi sao lại ngồi ở đây, tay em lạnh hết rồi kìa!" Anh nói với chất giọng sủng nịnh pha chút nghiêm khắc, giáo huấn cậu. Nâng đôi bàn tay nhỏ nhắn kia lên, anh thổi "phù phù" nhè nhẹ vào đó, hơi ấm nóng lan tỏa trên mu bàn tay cậu khiến Jungkook hơi rùng mình.

Cọ cọ vào người anh, cậu bắt đầu giở cái giọng dụ dỗ "Hyungie ah! Anh xem, em sắp thành con heo rồi, em không muốn ngủ nữa đâu"

Taehyung thấy cậu cọ vào người mình thì đờ ra một lúc'Jungkookie từ khi mà em biết làm nũng rồi vậy' Ho khan hai tiếng, anh xấu hổ nói:"Được rồi, anh dẫn em ra ngoài đi dạo"

"Yêu anh nhất" Cậu nói xong còn hôn một cái vào má anh. Nhận thức được mình vừa làm gì thì đã quá muộn, cậu bị anh đè ra hôn đến mức cảm thấy mình như không thở nổi. Còn chuyện hai người đi dạo thì đã là việc của mười lăm phút sau rồi.

______________________________

Hai người nắm tay nhau đi trên khuôn viên bệnh viện. Nói là bệnh viện thế nhưng nơi đây chẳng khác nào những khu căn hộ cao cấp, khuôn viên ở đây vô cùng rộng rãi, đài phun nước chảy ra trông vô cùng đẹp mắt, xa xa kia còn có mấy em bé ăn mặc hàng hiệu đang chơi những thứ "không phải của người bình thường".

Đột nhiên anh quỳ xuống trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt nhu tình, anh kéo cậu lên lưng mình đi. Cõng cậu trên lưng anh mới biết cậu nhẹ đến nhường nào. Lòng anh không khỏi phiền muộn, anh rất tò mò muốn biết được hai năm qua cậu đã sống như thế nào nhưng lại không dám hỏi vì sợ cậu lại tổn thương vì nó. Một giọng nói trong trẻo bỗng cất lên làm cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Taehyung, anh có nhớ hồi xưa, lần đầu anh cõng em anh đã nói gì không?"

Anh lục lại trí nhớ của chính mình, một lúc sau anh mới trả lời cậu" Ừ, anh đương nhiên là nhớ rồi".

***

"Ui da, đau quá đi!" Hôm nay cậu lại bị con nhỏ Nayeon cho người đánh nữa, đánh đâu không đánh lại đánh ngay ở chân, haiz đành lết cái bộ dạng dở người của mình về nhà thôi. 

"Jungkookie" Tiếng gọi quen thuộc làm cậu ngoái lại nhìn. "Nhìn" anh bằng ánh mắt như muốn băm nát cái con người đó ra luôn vậy. "Thủ phạm làm cậu bị đánh" là đây chứ đâu, từ ngày quen Taehyung số lượng cậu bị dọa, bị hãm hại ngày càng tăng lên, nhưng cậu càng thấy kích thích mới sợ.

Anh tiến đến gần cậu, bế xốc cậu đến bên chiếc ghế công viên gần đó. Nhẹ nhàng nhấc chân cậu lên, ngón tay thon dài của anh mở từng sợi dây giày của cậu. Mọi động tác của anh vô cùng nhanh nhẹn nhưng vẫn không tránh khỏi khiến cậu bị đau. Cậu nhíu mày kêu đau, trông cậu bây giờ như một đứa con nít nhõng nhẽo. 

Cậu kêu đau khiến cái tình trạng lông mày của anh cũng y chang cậu, lấy từ trong cặp mình ra vài miếng băng cá nhân cùng thuốc sát trùng anh cẩn thận sơ cứu cho cái chân "bé bỏng" của cậu một cách nhẹ nhàng nhất.

Nhìn bộ dạng anh khiến cậu không khỏi bật cười, leo thẳng lên lưng anh, cậu giở cái giọng ông chủ ra lệnh cho người hầu hướng về phía anh:

"Taehyung! Mau cõng em về!"

"Đợi anh thu dọn đồ đạc lại đã"

Vỗ vỗ mông cậu ý bảo cậu xuống, Jungkook bĩu môi tuy vô cùng nuối tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh mà chui xuống. Taehyung sau khi dọn sạch bãi chiến trường thì tiếp tục cõng cậu về nhà.

Trên đường về cậu cứ ngâm nga bài ca quen thuộc, chất giọng cậu trong trẻo luôn văng vẳng bên tai anh. Giọng nói ngọt ngào với đôi mắt to tròn, trong sáng này của cậu đã làm tim anh hẫng một nhịp ngay lần đầu hai người gặp gỡ.

"Taehyung anh thấy em có béo không?"

"Có, em rất béo,không chỉ béo mà còn nặng nữa"

"Hừ, người ta không thèm chơi với anh nữa. Mau thả em xuống"

"Kookie, em biết vì sao em nặng không?"

"Hừ...Vì sao chứ?" cậu chu môi lên hỏi.

"Vì  trong này chứa hết tình yêu của anh rồi mà" 

________________________________

Mình đã comeback rồi đây! Xin lỗi các bạn vì dạo này mình phải làm bài tập với kiểm tra nên bây giờ mới viết fic cho các bạn đây. Mong mọi người ủng hộ truyện mình nhé. 

#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro