Chap6: Đến ngày phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Na

Anh đặt cậu xuống gần hồ nước bệnh viện, chỉnh trang lại mái tóc lòa xòa trên trán cậu. Mỉm cười nhìn cậu, cậu cảm tưởng dường như mọi hạnh phúc đều được thu gọn lại trong nụ cười mê người của anh. Cậu cũng giật mình vì nụ cười đó, anh... hạnh phúc như vậy sao?

Nếu như biết trước chuyện xảy ra như thế này năm đó cậu chắc chắn sẽ không buông đôi bàn tay của anh ra đâu, không bao giờ! Chỉ là, trên đời này không có 'nếu như'.

Sáp lại gần anh, Jungkook đột ngột rúc vào lòng người kia khiến anh đờ người. Nhanh chóng trấn tĩnh lại, anh ôn nhu vuốt ve cậu hỏi "Sao vậy"

"Chỉ là muốn ôm anh thôi. Cần lí do sao?"

"Không cần. Chỉ cần em muốn anh sẽ cho em tất cả"

Hai người lo tình tứ đường mật không để ý đến có hai người ở đằng sau nhìn cảnh tượng này mà nổi hết da gà da vịt.

"Hai đứa định vậy đến lúc nào thế?"

Giọng nói có ý cười mang theo chút châm chọc. Cậu theo hướng đó xoay người lại nhìn.

"Anh Hoseok, anh dâu"

'Ầm' mặt con người kia đang vô cùng cao hứng đột nhiên bị hai từ 'anh dâu' này làm cho đen mặt. 'Hừ' dù anh đây nằm dưới thì cũng đã từng là cường công rồi đấy nhé.

"Xú tiểu tử! Mới không gặp có mấy ngày mà đã dựa hơi chồng lên mặt với anh mày rồi hả?"

"Anh Yoongi, em đâu dám"

Vâng cái người anh dâu kia tên họ đầy đủ là Min Yoongi, vâng là anh dâu đấy ạ.

"Anh họ"

"Hả"

Tiếng nói phát ra từ miệng Taehyung khiến mọi người giật mình. Trời đất, cái thể loại gì đây, ông trời nào sắp đặt mà 'duyên' thế.

"Hừ tưởng thằng nào tên Taehyung bắt nạt em chồng anh đây, hóa ra là chú à Taehyung!"

"Em...em chồng là sao?"

Y(Yoongi) đến khoác tay hắn(Hoseok) mặt cười cười giới thiệu:

"Ừ tụi này kết hôn đàng hoàng đấy nhé!"

Anh cười khổ, rốt cục thì đây là duyên phận gì vậy. Đang định lên tiếng thì điện thoại kêu, nghe nói là cần phải giải quyết lô hàng gì đó nên anh từ biệt vợ lên đường đi giải quyết công việc.

___________________________________

Dựa vào thành cửa sổ chiếc xe hơi của mình, Taehyung cẩn thận lấy từ trong túi quần một điếu thuốc. Rít một hơi, khói thuốc từ trong miệng anh lan ra làm gương mặt anh có chút mập mờ nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp tuyệt mỹ của anh. Trước đây có Jungkook anh chưa từng đụng vào những thứ này, hai năm có lẽ đã khiến anh thay đổi trở về con người ngạo mạn, lạnh lùng như trước kia.

"Có chuyện gì?" Anh chậm rãi mở miệng, anh vẫn một bộ dáng lạnh lùng đó.

Tên đàn em cung kính nói với anh"Lão đại, lô hàng bên Nhật của chúng ta mới chuyển về bị lão già Lee Hyuk giở trò rồi ạ!"

"Không sao, chúng ta cứ để cho lão già đó cướp, tổn thất một tý cũng không sao. Sobin cậu chỉ cần dọn dẹp tàn cuộc là được" Anh nheo mắt, bộ dáng hồ ly, cười 'tựa tiếu phi tiếu' nói.

*Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười*

Tên Sobin đó mờ mịt không hiểu nhưng vẫn cúi đầu 'vâng' một tiếng.

"À còn nữa, cậu phái 2 sát thủ đến bện viện cho tôi, bảo họ đừng xuất hiện mà lặng lẽ quan sát thôi"

___________________________________

Bên Jungkook không phải không khí lạnh lẽo như bên anh, trong phòng bệnh của cậu tràn ngập tiếng cười.

Đập vào mắt là hình ảnh Jungkook bộ dáng cậu vừa ăn táo do Hoseok gọt vừa tám chuyện rôm rả với 'anh dâu lớn' . Hắn gọt táo cho em trai mình lẫn cả bà xã đại nhân nhà hắn tay mỏi mệt rã rời, khóc không ra nước mắt, chỉ tại kiếp này phải làm thê nô làm gì.

"Hoseok hyung, đến bây giờ em vẫn không hiểu sao anh lại lấy anh Yoongi nữa, ổng vừa già vừa đanh đá, há há..."

Và thế là hai con người cậu nhắc đến đang auto đen mặt. Hắn bảo vệ vợ yêu quý của mình mà đến cốc vào đầu thằng em trai nhỏ đáng thương.

"Lắm chuyện!"

"EM ĐANG BỆNH ĐÓ!" Giọng cậu oang oang hét lên

"À, nhắc mới nhớ, lúc nào thì em phẫu thuật?"

"Mẹ Kim bảo là khoảng một tuần nữa vì có người chịu hiến tủy cho em rồi"

"Ừ, chúng ta đã mang ơn bác ấy quá nhiều rồi"

Cậu không trả lời chỉ trầm ngâm nghĩ điều gì đó.

______________________________________

Một tuần lễ đã trôi qua, hôm nay là ngày Jungkook được đưa vào phòng phẫu thuật. Mọi người đến đông đủ cả. Bà Kim nắm tay cậu, mắt bà đã đỏ từ lúc nào. Đứa trẻ này bà thương nó như chính con ruột của mình, hai năm qua cậu bỏ đi khiến bà cũng rơi vào tâm trạng vô cùng tồi tệ. Ông trời đã đưa cậu trở về nên bà chắc chắn sẽ cho cậu một cuộc sống mới tốt hơn.

Cậu trai nhỏ vẻ mặt nhu hòa đã ngủ thiếp đi dưới tác dụng của thuốc mê. Anh nhìn cậu ánh mắt ôn nhu lẫn lo lắng. Tầm mắt anh dõi theo cậu đến khi cảnh của phòng phẫu thuật đóng chặt, đèn bên trong sáng lên cùng với tiếng lạch cạch của dụng cụ.

Anh ngồi bên cạnh bà Kim khuyên nhủ bà nên về nhà nghỉ cho tới khi cậu ra hẵng vào. Bà Kim vốn là người khá cứng đầu nên nhất quyết không nghe anh mà ôm chặt ông Kim cũng dang lo lắng đi đi lại lại.

Biết không khuyên nhủ được mẹ, anh mệt mỏi tựa vào thành ghế nhìn đôi vợ chồng nhà Hoseok. Giá như lúc đó anh không vô dụng như thế, bây giờ vợ của anh phải là cậu và bố mẹ anh đã lên chức ông bà từ lâu rồi.

________________________

7 tiếng rồi 8 tiếng trôi qua, cánh cửa vẫn đóng chặt làm anh lo sợ vô cùng. Ngay khi anh định đá cửa xông vào, đèn phẫu thuật tắt, cánh cửa cũng dần mở ra, sau đó...




























































Không có sau đó nữa, đợi chap sau nhé ┐('~`)┌. Vote cho mình với a~(○゚ε^○)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro