Chap 18: Ốm nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nôn từ nhà vệ sinh truyền đến làm Kim Taehyung bên ngoài đứng ngồi không yên. Đi đến mở cửa thì thấy cậu ngồi bệt dưới sàn nhà, mặt mày xanh xao tựa lưng vào tường.

"Em không sao chứ?"

"Taehyung ơi."

"Anh nghe."

"Khó chịu quá, ngửi thấy mùi gì cũng muốn nôn."

Đỡ Jungkook đứng dậy, hắn dìu cậu ngồi lên giường cẩn thận. Để cậu tựa lưng vào người mình, bàn tay vuốt vuốt cái bụng có hơi nhô lên.

Jeon Jungkook đã mang thai đến tháng thứ hai. So với tháng đầu tiên thì khổ sở hơn rất nhiều. Cậu bị nghén khá nặng, chỉ cần ăn một chút sẽ nôn, thậm chí chỉ ngửi thôi cũng nôn.

Cả ngày hôm nay chưa có gì trong bụng, lúc sáng bà Kim đã nấu cháo nhưng cậu vừa ăn vài miếng đã nôn hết ra ngoài.

Tình trạng này còn kéo dài chắc chắn sẽ mất sức. Mà hắn thì không thể nào để chuyện này xảy ra. Cả hai em bé của hắn đều phải khoẻ mạnh, ước gì có thể chịu đựng thay cậu thì tốt quá.

Đợi đến khi người kia ngủ say, hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Kéo chăn đắp cẩn thận rồi rón rén mở cửa ra ngoài.

Bà Kim thấy con trai bộ dạng ảo não ngồi ở phòng khách mới đi đến hỏi han.

"Lại chuyện gì đây?"

"Mẹ à, lúc mẹ mang thai có bị nghén không?"

"Hỏi làm gì?"

"Jungkookie nghén nên không ăn được gì, con định hỏi xem mẹ có cách gì không."

Nói rồi hắn thở dài một hơi, sầu não tựa đầu vào sofa. Chưa bao giờ bà thấy con trai mình bày ra bộ dạng này, vì một người mà lo lắng như vậy, người ta không ăn bản thân cũng chẳng thèm động đến thứ gì. Đây có lẽ là sự thay đổi đầu tiên mà bà nhận thấy.

"Lúc mẹ mang thai Taeha ấy à, thằng bé ngoan ơi là ngoan, có đôi lúc tinh nghịch đạp nhẹ mấy cái thôi."

"Còn con thì sao?"

Hắn nhìn bà bằng ánh mắt mong chờ.

"Con là đứa quậy phá nhất, cứ cách vài tiếng lại đạp mẹ đến đau nhói bụng, đã vậy còn nghén vô cùng kinh khủng."

Đương nhiên nghe đến đây Kim Taehyung bất mãn không thôi. Sao lúc nói về Taeha mẹ khen đủ điều còn nhắc đến hắn lại bày ra khuôn mặt đó.

Bỏ vấn đề tủi thân đó sang một bên, chuyện quan trọng bây giờ là Jungkook. Suốt cả buổi chiều hắn chăm chú lắng nghe nên học được không ít cách giúp "em bé lớn" của mình.

Điều chỉnh nhiệt độ điều hoà vì sợ cậu lạnh, Jungkook khi ngủ thường hay hất chăn, không khéo bị cảm mất.

Bước đến bàn làm việc nhẹ nhàng nhất có thể, hắn mở laptop lên tìm kiếm gì đó. Chỉ là tìm hiểu một vài món ăn dinh dưỡng cho bé bầu của hắn, chỉ một dòng chữ thôi mà có biết bao mục hiện ra. Hắn nhấn đại vào một mục nào đấy, công thức hiện ra rất cụ thể, chỉ cần làm theo công thức này chắc sẽ nấu được một bữa cho bé bầu.

Jeon Jungkook xoay người, nhận thấy bên cạnh trống trơn vội mở mắt nhìn quanh.

"Taehyung ơi."

"Anh đây."

"Anh đang làm gì vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là một vài món cho bé bầu thôi."

Gì ấy nhỉ? Câu nói vừa rồi lạ lắm, để xem nó sai ở đâu nào. Kim Taehyung vừa gọi cậu là "bé bầu" sao? Người ta lớn hơn năm tuổi mà "bé" là thế nào, lại còn "bầu" nữa chứ.

Tắt máy đẩy vào một góc, hắn đi đến bên giường. Jungkook cuộn người trong chăn bông, lộ mỗi khuôn mặt tròn tròn xinh xinh.

Có đáng yêu không?

Ai nói không thì là nói dối.

Hắn duỗi thẳng tay, nâng đầu cậu đặt lên tay mình, Kim Taehyung chính là muốn dùng tay làm gối nằm cho bé bầu nhà hắn.

Cậu cũng phối hợp áp mặt vào ngực hắn, mùi hương thanh mát thật sự dễ chịu, chỉ mất vài phút đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau hắn cùng bà Kim đến siêu thị mua một số nguyên liệu về nấu ăn. Chỉ là muốn tự tay lựa thực phẩm tươi một chút. Như vậy yên tâm hơn không phải sao.

Bà Kim nhìn con trai lựa hết món này đến món khác chỉ biết cười thầm. Lát sau bà bỏ đi một mạch không thèm đợi làm hại hắn chạy khắp nơi tìm kiếm.

Đến khi hai người về đến nhà đã là giờ cơm trưa. Jungkook ngồi ở phòng khách ăn trái cây, thấy hắn khệ nệ túi to túi nhỏ, mồ hôi nhễ nhại trên trán liền chạy đến dùng tay áo lau giúp.

Cả gian bếp sau đó được giao lại cho hắn. Rau củ thái dở nằm lung tung trên bàn, bên này hắn đang băm thịt, tay dù đã mỏi nhừ vẫn cố gắng, vì sức khoẻ của cậu, bao nhiêu đây đã là gì.

Cậu cảm thấy không ổn vội đi vào xem tình hình. Cà rốt với hành tây rơi lung tung xuống đất, dao nằm ngổn ngang trên bếp vô cùng nguy hiểm, còn cả cái nồi trên bếp cứ sôi ùng ục như sắp trào ra. Đây là nấu ăn hay đánh trận vậy?

"Có cần em giúp gì không?"

"Không cần, em ra ngoài ngồi chờ là được rồi."

Bộ dạng chăm chú nấu ăn cũng khá quyến rũ đấy chứ. Chưa từng nghĩ có một ngày người như hắn lại vì cậu mà làm mấy việc này.

Lúc này đây cậu chỉ muốn ở bên cạnh hắn thôi, bảo người ta ra phòng khách làm sao mà được. Nghĩ vậy cậu liền nhón chân ngồi lên kệ bếp. Hắn vốn định bế xuống nhưng nhìn kĩ thì nơi này cũng không nguy hiểm gì mấy.

Jungkook đung đưa hai chân thích thú nhìn hắn. Thỉnh thoảng lại được người kia mang sữa đến ép uống.

Trong vô thức cậu đưa tay xoa bụng. Em bé thấy ba lớn con thương con thế nào chưa, vì con mà học nấu ăn rất vất vả đấy.

Cuối cùng món ăn cũng đã hoàn thành. Hắn cẩn thận mang ra bàn cho bé bầu thưởng thức. Về mùi vị thế nào thì không biết nhưng hình thức trông có hơi...ờ...có hơi không bắt mắt cho lắm, nói thẳng thì có chút kì lạ.

Cho một ít vào miệng, cảm nhận đầu tiên chỉ có thể miêu tả bằng một từ "ngon". Mùi vị vừa lạ miệng lại hợp khẩu vị, thế là sau đó bé bầu của chúng ta ăn một mạch hết bát, bé bầu còn xin thêm một bát nữa đấy nhé.

"Taehyung ơi."

"Em cần gì sao?"

"Cảm ơn anh đã vì em mà vất vả nhiều như vậy."

"Đó là điều anh nên làm mà, em mang thai đã rất vất vả rồi, anh làm bấy nhiêu cũng chẳng bằng những gì em chịu đựng. Anh biết mang thai rất khó khăn nên Jungkookie phải cố gắng lên nhé, anh sẽ luôn ở bên em."

Cậu thật sự rất hạnh phúc, cả đời người tìm được một người thấu hiểu và lo lắng cho mình còn gì mãn nguyện hơn. Thật may vì cuộc đời Jeon Jungkook gặp được Kim Taehyung.








End chap 18

Tự nhiên muốn có người yêu ghê 🤭







mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro