Chap 19: Đừng khóc nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hôm nay đưa Jungkook về cô nhi viện. Cũng đã lâu không về, mẹ Seo và mấy em chắc rất nhớ cậu.

Cô nhi viện cách khá xa thành phố nên phải ngồi xe tận ba tiếng. Dù vậy Jungkook vẫn rất háo hức, cả quãng đường dài luyên thuyên với hắn rất nhiều chuyện về nơi mình từng ở.

Xe chạy xa thành phố được một lúc, nhà cao tầng được thay thế bằng hai hàng cây bên đường. Cậu hạ cửa kính hít thở không khí trong lành, đây là điều mà ở thành phố không thể làm được.

Ít phút sau cả hai đã đến nơi. Cậu vội xuống xe chạy ù vào trong bỏ mặc hắn ngoài xe.

Mẹ Seo vừa thấy cậu đã chạy đến ôm chặt vào lòng. Mẹ là người nhặt cậu về và nuôi lớn, cậu từ nhỏ đã xem bà là mẹ ruột của mình.

Bọn nhỏ thấy cậu cũng chạy đến vây quanh. Có thể nói ở đây cậu được coi là anh lớn, tiền lương mỗi tháng đều gửi một ít về đây để mẹ và mọi người chăm sóc cho các em.

Sau khi được chia kẹo, bọn nhỏ tản ra đi vòng quanh chơi. Nhờ vậy cậu mới có cơ hội nói chuyện với mẹ Seo.

"Lâu rồi con không về, bọn nhỏ cứ nhắc con mãi."

"Con xin lỗi, do công việc bận rộn quá."

Bà không muốn nhắc đến Kim Taehoon vì điều đó chỉ khiến cậu đau lòng. Biết cậu đã tìm được hạnh phúc mới bà cũng thấy mừng, chỉ mong người nọ sẽ yêu thương Jungkook thật lòng.

Năm nay bà đã năm mươi tuổi, lúc nhặt được cậu chỉ mới qua ngưỡng hai mươi, ở lứa tuổi đó có ai dám nghĩ rằng một cô gái lại dám nhặt đứa bé bên vệ đường về nuôi. Sau Jungkook còn rất nhiều đứa trẻ được nhận. Chính vì vậy mà nơi này được thành lập. Cả cuộc đời bà chưa từng nghĩ cho hạnh phúc của bản thân, thanh xuân của bà đều dành hết cho cậu và bọn nhỏ. Sự cao cả này biết đền đáp làm sao cho hết.

Khoảng thời gian sau này có vài người đến muốn làm việc ở đây. Đa phần là phụ nữ lớn tuổi, họ không chịu nhận một đồng lương nào, chỉ đơn giản là muốn phụ giúp mẹ Seo.

Đến chiều cậu phải trở về nhà, thật sự không nỡ chút nào. Mẹ Seo có khác gì đâu chứ, bà còn không nỡ hơn. Tiễn cậu ra xe vẫn nắm chặt tay không buông.

"À còn chuyện này mẹ quên nói với con, tuần trước Min có đến thăm mẹ. Thằng bé vẫn khoẻ, nó còn nhờ mẹ gửi lời hỏi thăm con."

"Thật sao ạ, con cũng rất nhớ cậu ấy."

Min là một người bạn thân của cậu. Cả hai bằng tuổi lại hợp tính nên rất thân. Chỉ là năm Min mười lăm tuổi đã dọn khỏi đây, vừa đi học vừa đi làm, mỗi tháng vẫn đều đặn ghé thăm nhưng cả hai không có cơ hội gặp nhau.

"Trễ rồi, hai đứa mau về đi, đường này về đêm nguy hiểm lắm."

Cậu gật đầu chào tạm biệt mọi người rồi bước vào xe, chợt nhận ra đã bỏ quên điện thoại bên trong, hắn thấy vậy liền đi vào lấy giúp. Vừa bước đến cửa thì nhìn thấy mẹ Seo.

"Con tìm cái này sao?"

"Vâng, là của Jungkook."

Ngừng lại một chút hắn mới lên tiếng.

"Số tiền con chuyển cho mẹ có đủ chi trả mọi thứ không ạ?"

"Chuyện đó đến giờ mẹ mới có dịp nói một câu cảm ơn với con, nếu không nhờ số tiền đó có lẽ cô nhi viện phải giải tán rồi."

"Không có gì đâu mẹ, nếu mẹ gặp khó khăn cứ nói với con, cả đời mẹ đều vì Jungkook, con chỉ làm chút chuyện sao có thể so sánh."

Kim Taehyung đã cho người điều tra về cô nhi viện, qua điều tra biết được mẹ Seo thiếu một khoản nợ lớn, vì bọn trẻ ngày càng lớn nên mọi nhu cầu đều tăng, không mượn số tiền này không được.

Bà cố tình không nói với cậu vì sợ cậu lại lo lắng.

May sao hắn biết chuyện nên thanh toán toàn bộ số nợ, còn chuyển một khoản tiền phụ giúp mọi người.

"Taehyung à, mẹ không mong gì hơn, chỉ mong con thật lòng thật dạ với Jungkook, thằng bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi con à."

"Con hứa với mẹ, con sẽ bảo vệ Jungkook đến hết cuộc đời này, nhất định không để em ấy chịu khổ thêm lần nào nữa."

Bà cầm lấy tay hắn, nhẹ mỉm cười, đây coi như là lời hứa của hai người.

Quay người bước ra xe, hắn thấy cậu đã đứng đó từ lúc nào. Lúc nãy chờ lâu quá không thấy người quay lại nên cậu vào trong xem. Vừa lúc nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.

Hai mắt ngấn nước, chỉ một lúc sau cậu đã òa khóc. Hắn hốt hoảng đi đến ôm bé bầu vào lòng dỗ dành.

"Sao lại khóc?"

Cậu vẫn không trả lời mà khóc to hơn, mất một lúc cả hai mới ra đến xe. Ngồi trong xe, cậu ôm chặt cổ hắn, cái má phúng phính đặt lên vai người kia, nước mắt vẫn chảy không ngừng, từng tiếng thút thít phát ra làm hắn đau lòng không thôi.

"Nín đi mà, em còn khóc nữa là em bé sẽ buồn theo cho xem."

Nghe đến đây cậu nín khóc hẳn, không muốn em bé buồn đâu, em bé phải vui vẻ mới được.

"Nói anh nghe sao lại khóc?"

"Sao lại giấu em chuyện này?"

"Anh không muốn em lo lắng."

"Sau này đừng giấu em nữa nhé."

"Anh không giấu nữa, bé bầu đừng khóc, anh xót."

Jungkook vẫn không buông tay hắn, an ổn tựa đầu lên bờ vai rộng. Lần này cậu đã thật sự tìm được đúng người.

Về đến nhà, Kim Taehyung nhận được một cuộc gọi. Sắp xếp mọi thứ cho bé bầu xong xuôi hắn mới lái xe đến quán bar quen thuộc. Vẫn như mọi khi, Jung Hoseok đã ngồi sẵn ở đấy. Bên cạnh là Min Yoongi mặt mày không chút biểu cảm.

"Anh Yoongi."

Theo phản xạ gã quay đầu lại thì bị hắn ôm ngã ra ghế. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến cả hai làm gã xấu hổ đạp hắn ra khỏi người mình.

"Lạnh lùng quá rồi đó anh."

"Mày mà còn ôm anh lần nữa thì đừng trách."

Gã không phải ghét bỏ gì hắn đâu, chỉ là hai thằng con trai ôm nhau không được đúng cho lắm.

Cả ba uống được vài ly thì từ đâu xuất hiện một người. Quần áo có vẻ đắt đỏ, mặt mũi trông khá được, vừa bước đến đã quỳ dưới chân gã ra sức cầu xin.

"Min tổng, mong anh rộng lượng cho chúng tôi một con đường sống."

Min Yoongi vẫn lạnh nhạt không để tâm đến người trước mặt.

"Anh muốn gì tôi cũng chấp nhận, dù làm trâu chó cho anh cũng được, chỉ cần anh tha cho công ty của tôi."

"Thật chứ?"

"Chỉ cần anh muốn."

"Ngủ với người yêu cậu thì thế nào?"

"Chuyện này..."

"Không đồng ý thì cút đi cho khuất mắt tôi."

Người kia vẫn ngồi lì ở đấy không chịu đi. Như suy nghĩ gì đó hắn ta vội lên tiếng.

"Được, vì công ty tôi sẽ làm tất cả."

"Tốt, tối nay mười giờ khách sạn Laura phòng 836."

Gã từ đầu đến cuối không lộ ra chút biểu cảm nào. Nhàn nhạt nốc hết cốc rượu rồi đứng lên ra về, trước khi về còn không quên thanh toán.

Jung Hoseok và Kim Taehyung đi từ biểu cảm này đến biểu cảm khác. Đúng là Min Yoongi, làm việc rất dứt khoát, không một động tác thừa.

Người đàn ông vừa rồi là Kwon Joo Hyuk, người thừa kế một công ty mới nổi. Ỷ rằng có chút danh tiếng liền cấu kết với mấy công ty khác hãm hại gã, ai ngờ bị gã chơi lại một cú đến mức phá sản.

Lúc trước cao ngạo bao nhiêu giờ cũng phải quỳ dưới chân Min Yoongi xin tha.

_


Kwon Joo Hyuk về đến căn hộ của mình. Người yêu hắn ta đã về từ lúc nào. Park Jimin đang nấu ăn nghe tiếng cửa vội chạy ra.

Cả hai xác định mối quan hệ đến nay đã được ba năm, khoảng thời gian bên nhau rất êm đềm, chỉ là sau hôm nay sẽ không còn nữa.

"Anh vào ăn cơm luôn nhé."

Y mỉm cười rồi quay vào trong mang thức ăn lên bàn.

"Jimin, anh có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì thì để ăn cơm xong hẳn nói."

"Em nghe anh một chút thôi."

"Hôm nay anh sao vậy chứ?"

Y không quan tâm đến mấy lời vừa rồi mà đem chén bát đặt sang chỗ hắn ta.

"Em ngủ với Min Yoongi một đêm có được không?"

*Xoảng*

Âm thanh chén sứ va chạm với sàn nhà thật chói tai, nó cũng như tiếng trái tim y đang vỡ ra. Kwon Joo Hyuk đang nói gì vậy, là y nghe nhầm sao, hay hắn ta nói nhảm?

"Anh nói gì?"

"Anh...anh nói là em có thể ngủ với Min Yoongi một đêm không, chỉ một đêm anh ta sẽ buông tha cho công ty của anh."

*Chát*

Park Jimin không nhịn được tát hắn ta một cái. Người đàn ông này sao có thể mặt dày nói mấy lời này? Bọn họ là người yêu của nhau, vậy mà Kwon Joo Hyuk lại bảo y ngủ cùng người khác.

"Em muốn đánh cứ đánh, chỉ cần giúp anh là được."

"Kwon Joo Hyuk, anh biết mình đang nói gì không, em là người yêu của anh mà."

"Ngủ một đêm thì có sao chứ, dù sao công ty vẫn quan trọng hơn."

"Cái gì?"

Hoá ra trong mắt hắn ta, người yêu như y cũng chỉ có bấy nhiêu giá trị.

Tối đó hai người có mặt tại khách sạn như lời yêu cầu. Y không biết vì sao bản thân lại đồng ý yêu cầu điên rồ này. Mấy năm nay đều là Kwon Joo Hyuk giúp đỡ y về mặt kinh tế, nếu không đã không học hết đại học, giờ có lẽ là lúc nên trả lại mọi thứ. Dù sao y cũng là con trai, ngủ một đêm cũng chẳng mất mát gì.

Đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa bước vào.

Min Yoongi đã nằm chờ sẵn ở đấy, gã có hơi hoang mang vì hắn ta làm thật, ban đầu còn nghĩ là không dám nhưng nào ngờ.

Gã chỉ mặc mỗi áo choàng tắm trên người, tay chống cằm nhìn về phía y.

"Cậu là người yêu của Kwon Joo Hyuk sao, khẩu vị cậu ta cũng tốt đấy chứ."

Jimin vẫn im lặng không nói lời nào, y sợ sệt nhìn chằm chằm xuống đất.

"Còn đợi gì nữa, hay muốn tôi phục vụ cậu?"

"Không phải...tôi...tôi muốn đi tắm trước đã."

"Tự nhiên."

Gã tùy tiện nói một câu rồi quay mặt sang hướng khác.

Làn nước lạnh dội thẳng vào cơ thể nhỏ nhắn, nước mắt nóng hổi trượt dọc gò má. Jimin đứng thất thần một lúc lâu, kì cọ cơ thể thật sạch, lỡ đâu làm người kia không hài lòng thì lại khổ. Đưa tay lấy áo choàng tắm được chuẩn bị sẵn bên ngoài mặc vào người. Ngắm nhìn bản thân trước gương, đôi mắt phản phất nỗi đau khổ.

Lát sau y từ phòng tắm bước ra, Min Yoongi nhìn người trước mặt không chớp mắt, xinh đẹp cứ như từ trong tranh bước ra.

Park Jimin ngồi xuống giường, tay đưa đến giúp gã cởi quần áo. Sau đó mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên.

...


Trải qua cuộc hoan ái, gã đã ngủ mất từ lúc nào. Y nhân cơ hội đó mặc lại quần áo cũ rồi bước ra khỏi phòng.

Bước đi trên con đường vắng người, y bật khóc nức nở. Tại sao bản thân lại gặp đủ mọi chuyện bất hạnh như vậy? Đến cả bản thân cũng phải sống theo sự sắp đặt của người khác. Rốt cuộc ông trời còn muốn bất công với y đến khi nào?








End chap 19

Ngủ ngon 😴😴😴








mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro