1. Ước mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung!"

Người đàn ông đã gần 40 tuổi ngồi chễm chệ trên ghế sofa bọc da đen đã cũ quát lớn, sắc mặt có phần bực tức, ánh mắt phẫn nộ nhìn chàng thiếu niên trước mặt.

"Cậu là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy? Đó chẳng phải là ước mơ của cậu sao? Cậu nhìn cậu bây giờ xem có còn ra con người nữa không hả?" Ông ta như hét ra lửa, muốn nói thật to, thật rõ để chắc chắn người kia nghe không sót một chữ nào.

"Nhưng tôi không muốn đi lên bằng con đường đó" Anh nghiến răng, tay nắm chặt cố gắng kìm nén sự bức xúc của mình.

"Con đường nào cũng thế thôi. Nếu cậu quang minh chính đại đi lên thì cuối cùng kết quả nhận lại cũng vậy. Còn nếu cậu biết suy nghĩ một chút, con đường tắt này cũng dẫn cậu đến cánh cửa vinh quang" Ngừng lại một chút, ông ta đưa mắt thăm dò sắc mặt của anh rồi nói tiếp.

"Cậu nhìn bản thân mình xem, xuất thân tầm thường, nếu không muốn nói là nghèo khó. Ba mất sớm, mẹ lại bệnh nhiều năm không có tiền chữa trị, con đường học vấn cũng không vẻ vang gì, những ngôi trường tầm thường nơi thôn quê này có là cái thá gì đâu. Đáng thương, thật sự đáng thương" Ông ta lắc đầu, tỏ vẻ xót thương cho gia cảnh của Kim Taehyung.

Ngồi đối diện, nghe trực tiếp những lời từ ông ta, Kim Taehyung không để sót một câu nào. Anh biết chứ, biết bản thân mình ở đâu trong cái xã hội này. Bị vùi dập, bị chà đạp như thế ngần ấy năm, Kim Taehyung sẽ lung lay vì những lời nói đó sao?

"Trở thành một nhân viên bình thường với cậu mà nói còn khó hơn lên trời chứ đừng nói là thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ. Cậu định sẽ như ba mình làm một nông dân, hằng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời sao? Với nhan sắc này không phải là uổng phí hả? Bây giờ có người muốn giúp cậu thực hiện ước mơ thì đáng ra phải vui mừng mà chấp nhận chứ sao lại ấp úng như thế?" Thấy Kim Taehyung cứ mím môi không đáp, lòng ông ta cũng nôn nóng không thôi liền vội vàng thuyết phục, chỉ mong con người này hiểu rõ sự tình chứ không ngu ngốc an phận.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại" Đến bây giờ anh mới ngước mặt lên nhìn người đàn ông nọ, miễn cưỡng trả lời.

"Số điện thoại tôi cậu có rồi đúng chứ? Cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào" Biết hiện tại không nên ép buộc anh, ông đành kiên nhẫn chờ đợi, dù gì cũng chờ lâu rồi tốn thêm một xíu thời gian cũng không mất mát gì.

"Ừm" Kim Taehyung nhẹ gật đầu đồng ý cũng như thay cho lời chào tiễn khách.

Người đàn ông mặc vest sang trọng đứng lên phủi phủi vai áo rồi rời khỏi căn nhà nhỏ nơi thôn quê hẻo lánh. Nếu không phải vì vài đồng tiền kia ông cũng không phải tốn công sức lui đến những nơi nghèo nàn này.

Cánh cửa gỗ đóng lại, lúc này Kim Taehyung mới dám thở mạnh, bầu không khí lúc nãy như muốn ép chết anh. Những lúc ông ta đến đây, tim anh như ngừng đập, thật biết cách gây sức ép cho người khác.

Anh_Kim Taehyung, hiện tại đã là chàng thiếu niên 21 tuổi, ở độ tuổi này nhiều bạn bè cùng trang lứa đã tốt nghiệp đại học và kiếm một công việc làm ổn định nhưng anh khác họ. Nhà anh nghèo, ba mất sớm, mẹ lại bệnh nặng nhiều năm, tiền không có lấy đâu ra học đại học, có thể cho anh học hết cấp ba là may mắn lắm rồi. Hằng ngày Taehyung ra đồng làm việc hay những người giàu có trong thôn kêu gì anh liền làm đó. Dù Daegu là một nơi phát triển nhưng cũng có một vài nơi còn khó khăn, thật không may anh nằm trong số đó.

Dù xuất thân không mấy tốt đẹp nhưng anh vẫn không từ bỏ ước mơ. Khi còn bé, anh được một người chú dẫn đi xem hát ở trung tâm thành phố. Đó là lần đầu tiên Kim Taehyung được lên thành phố chơi, nhìn thấy ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, lúc đó trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả, mơ ước một ngày nào đó bản thân cũng sẽ được như họ. Rồi thời gian thấm thoát qua đi, năm 19 tuổi, anh nộp đơn tham gia cuộc thi tuyển thực tập sinh của công ty VGI, may mắn được thông qua, Kim Taehyung nhận được mail đến chi nhánh của công ty để trực tiếp thử giọng nhưng lần này anh không may mắn như trước. Thất vọng tràn trề, trên đường về nhà anh cứ ngỡ cả đời này sẽ không có được cơ hội đó lần nào nữa, thôi thì cứ chấp nhận số phận vậy.

Nhưng rồi đến một ngày anh nhận được tin nhắn của một người xa lạ, mở ra xem mới biết đó là nhân viên của công ty R'sie, đây là một công ty chuyên cung cấp trang phục tự thiết kế cho các idol trong nước nhưng cũng không được gọi là quá nổi tiếng, nó chỉ ở tầm trung thôi. Người đó yêu cầu anh giúp bọn họ hợp tác với VGI thì họ hứa sẽ đưa anh lên làm idol. Thật khiến người khác khó tin và Kim Taehyung cũng thế, anh vô cùng hoài nghi. Một công ty nhỏ làm sao giúp anh làm idol độc quyền của VGI được. Họ hẹn anh ra gặp mặt nói chuyện cho dễ và Kim Taehyung cũng không từ chối.

"Nếu cậu đồng ý hợp tác với chúng tôi, chúng tôi cam kết sẽ không để cậu thiệt thòi" Người đàn ông ăn mặt chỉnh tề đưa hợp đồng đến trước mặt Taehyung.

"Làm sao tôi có thể tin các người?"

"Cậu nhìn xem, giấy trắng mực đen rõ ràng, không lẽ cậu còn không tin? Chúng ta hợp tác dựa trên cơ sở pháp lý, có giấy tờ rõ ràng, cậu không phải lo chúng tôi lừa cậu" Hắn ta điềm tĩnh đáp.

Taehyung lật bìa xanh bên ngoài ra để đọc nội dung bên trong. Điều lệ được ghi rất rõ ràng, bên dưới còn có dấu mộc của chủ tịch R'sie. Các điều khoảng trong đó theo anh thấy thì có lợi cho hai bên và nó khiến Kim Taehyung có chút lung lay.

"Vậy các người sẽ giúp tôi như thế nào? Trong đây không có ghi" Kim Taehyung chau mày hỏi.

"Cũng không tốt đẹp gì nên tốt nhất chúng ta nên nói miệng với nhau sẽ hay hơn. Theo chúng tôi điều tra được thì chủ tịch VGI là người đồng tính, ông ta hay tìm những mỹ nam vừa mắt để vui chơi sau đó đưa họ lên cao và tất nhiên ông ta sẽ chẳng muốn ai biết đến điều đó cả. Chúng tôi sẽ giúp cậu lọt vào mắt của lão ta, được chứ?"

"Gì chứ? Thật không có liêm sỉ, sao tôi có thể làm những chuyện dơ bẩn như thế?" Kim Taehyung tức giận lớn tiếng, anh bức xúc đứng lên rời đi.

"Cậu Kim, cậu nên bình tĩnh, nên suy nghĩ cho đại cuộc. Tôi vô tình gặp cậu tại buổi thử giọng năm ngoái, thật sự ở cậu tôi nhìn thấy được khao khát mảnh liệt trở thành một ca sĩ, với khuôn mặt này, vóc dáng này, giọng ca đó, làm một người nông dân uổng phí lắm. Chúng tôi chọn cậu vì cậu là người đặt biệt" Hắn ta nhanh miệng nói.

Thật sự không thể ở lại thêm lâu, anh vội vàng về nhà. Dù đó là ước mơ từ bé nhưng anh không thể vì thế mà làm những chuyện hổ thẹn, đáng xấu hổ được.

Kể từ ngày hôm đó cứ cách hai ba tuần hắn ta lại đến nhà tìm anh, nói những lời dụ dỗ không lọt tai. Rồi ngưng một thời gian thật lâu thì lại có một người đàn ông trung niên đến tìm, cũng chỉ cùng một lý do.

Hiện tại đã vào hè, thời tiết nóng bức khiến ai cũng khó chịu. Mẹ anh lại trở bệnh, đã nằm trên giường từ cuối xuân đến nay. Sau khi người kia rời đi, anh sốt sắng xuống bếp nấu ít đồ ăn cho mẹ, nhưng khi vào phòng đã thấy bà nằm bất động, người còn đổ mồ hôi hột.

"Mẹ! Mẹ sao vậy?" Kim Taehyung lo lắng không yên, anh gắp rút đưa mẹ đến bệnh viện.

Vì nhà không có ô tô, anh liền nhờ bác hàng xóm ngồi phía sau xe máy giữ mẹ để anh lái xe đến bệnh viện trên thị trấn. Vừa đến nơi đã có y tá chạy ra hỏi.

"Mẹ tôi đột ngột ngất đi, bác sĩ làm ơn cứu bà ấy" Anh bế mẹ trên tay vội vàng chạy vào bên trong sảnh lớn.

"Mau mau đưa vào phòng cấp cứu" Cô y tá gắp gáp nói với những người y tá xung quanh.

Ngồi bên ngoài đợi một lúc, bên trong vị bác sĩ đứng tuổi đi ra, ông tháo khẩu trang nhìn anh rồi nói:

"Bệnh nhân bị thiếu lưu lượng máu đến thận trong thời gian dài dẫn đến suy thuận, không được điều trị kịp thời nên dẫn đến biến chứng xấu. Hiện tại đã rất nặng rồi, nếu không chạy thân e là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu gia đình suy nghĩ rồi thì theo y tá đi ký tên để bệnh nhân sớm được điều trị" Bác sĩ đưa tay vỗ vai an ủi Taehyung.

"Làm sao tôi có đủ tiền để điều trị cho mẹ đây" Lời nói thốt ra một cách chua xót.

"Tôi đi với cô, mau dẫn đường" Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng anh, Kim Taehyung ngạc nhiên quay đầu lại, là người đàn ông ở nhà anh.

"Được, mời anh đi theo tôi" Cô y tá bên cạnh bác sĩ gật đầu sau đó dẫn đường.

"Cậu đừng quá lo lắng, nếu được điều trị tình trạng bệnh nhân sẽ sớm tiến triển thôi" Thấy anh đứng ngây người ra, vị bác sĩ nọ liền trấn an.

Ngồi trước phòng cấp cứu cũng được một lúc, người đàn ông kia cuối cùng cũng quay về. Ông ta đưa tờ giấy đến trước mặt anh.

"Mọi thủ tục tôi đã thay cậu ký xác nhận, tiền cũng đã đóng luôn rồi, không cần lo, mẹ cậu sẽ sớm khỏe lại thôi"

"Hợp đồng đâu?" Anh lạnh lùng hỏi, người này giúp anh cũng như đang giúp bản thân, ông ta làm việc hai bên cùng có lợi nên cũng chẳng phải ý tốt gì, không cần quá cảm kích.

"Cậu Kim quả nhiên thông minh, chỉ cần cậu hợp tác, nhất định có lợi chứ không có hại"

Kể từ ngày hôm đó cuộc đời anh bước sang một trang mới.
________________

Bộ fic mới của mình, mong mọi người sẽ thích nó ạ. Để lại cho mình 1 sao để làm động lực nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro