2. Uớc mơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, mẹ Kim Taehyung được chạy thận tại bệnh viện tình trạng cũng khá lên rất nhiều, anh ngày nào cũng túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho mẹ.

"Mẹ tỉnh rồi sao? Nằm nghỉ thêm chút nữa đi, chỉ mới 6 giờ sáng thôi"

"Taehyung, con lấy đâu ra tiền để chữa trị cho mẹ vậy?" Bà đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn anh.

"Không phải con đã trả lời rồi sao, con mượn được từ người quen" Anh trả lời nhưng ánh mắt lại có phần né tránh.

"Ai mà tốt dữ vậy? Dù có là bạn đi nữa cũng không tốt đến vậy đâu"

"Mẹ không cần lo, con là gặp được người tốt đó" Kim Taehyung cố gắng mỉm cười, anh muốn mẹ yên tâm điều trị, không muốn mẹ phải lo lắng cho mình.

"Sau này đừng quên ơn người ta nha con"

"Con biết rồi mà, mẹ nằm nghỉ đi, con ra ngoài nghe điện thoại một lát"

Bà nhìn tấm lưng gầy gầy của anh mà không khỏi xót xa, cả đời bà đã không lo cho anh được cuộc sống tốt, bây giờ lại làm gánh nặng cho đứa con trai này.

"Alo, tôi nghe"

"Đầu tuần sau cậu theo tôi lên Seoul, chúng ta phải hành động rồi"

"Nhanh vậy? Mẹ tôi còn chưa xuất viện. Có thể cho thêm vài hôm không?"

"Chúng tôi sẽ cho người đến chăm sóc mẹ cậu hay cậu có người quen nhờ vả họ cũng được"

"Tôi biết rồi"

"Không cần đem nhiều quần áo theo làm gì đâu, chúng không có giá trị"

Tối trước hôm rời Daegu.

"Mẹ, sau khi con lên Seoul làm việc sẽ tranh thủ thời gian về thăm mẹ, mẹ phải giữ gìn sức khỏe đó" Anh ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay sần sùi vì làm lụng cực khổ của mẹ mình.

"Lên đó phải lo cho bản thân, lần đầu con đến thành phố rộng lớn như thế mẹ thật sự không yên tâm" Bà rơi nước mắt.

"Con trai mẹ lớn rồi, con nhất định sẽ không để mẹ phiền lòng đâu" Nhìn mẹ khóc như thế, Kim Taehyung cũng đau lòng nhưng anh phải kìm nén, phải thật mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho mẹ nữa.

"Con yên tâm lên đó làm việc, ở đây bác nhất định sẽ lo cho bà ấy thật tốt" Người đàn ông chạc tuổi mẹ anh lên tiếng.

"Bác Park, mẹ con phải nhờ bác rồi, cảm ơn bác rất nhiều" Bác Park là hàng xóm lâu năm của anh, thân với ba mẹ Kim Taehyung nên dù gì để bác chăm sóc anh cũng yên tâm hơn là giao cho bọn người ngoài, chỉ biết lợi cho bản thân.

"Thằng nhóc này, ơn nghĩa gì. Lo lên đó làm ăn là bác với mẹ mày ở quê cũng an lòng" Ông xoa đầu anh, dịu dàng bảo.

"Dạ"

Sáng sớm hôm sau đã có xe đến đón Kim Taehyung, sau thời gian dài ngồi xe cuối cùng cũng đến Seoul, nơi được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ. Xe di chuyển vào trong trung tâm thành phố, những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau, phong cảnh hai bên đường thật là tấp nập. Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa một tòa nhà, anh đeo balo trên vai bước xuống xe, bên ngoài đã có người đợi sẵn.

"Chào cậu Kim Taehyung. Xin tự giới thiệu tôi là Baek Ha Goon, từ bây giờ chúng ta sẽ cộng tác cùng nhau" Người đàn ông vui vẻ nói.

"Ông ta đâu?" Kim Taehyung hỏi như biết chắc người kia sẽ biết anh đang đề cập đến ai.

"Ông ấy chỉ là một nhân viên được công ty cử đến gặp mặt cậu, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Mời cậu Kim đi theo tôi" Baek Ha Goon chậm rãi trả lời, kĩ năng giao tiếp quả thật được đào tạo rất tốt.

Kim Taehyung gật đầu đi theo phía sau hắn ta vào trong tòa nhà lớn. Hắn đến quầy check in sau đó dẫn anh vào thang máy.

"Từ giờ cậu sẽ ở đây cho đến khi tiếp cận được chủ tịch VGI, mọi chi phí bên công ty chúng tôi sẽ lo chu toàn hết cho cậu"

Nơi đây rất sang trọng, nếu anh không nhầm lẫn thì nó là khách sạn hạng thương gia, mọi ngóc ngách ở nơi đây đều toát lên mùi vị của tiền bạc, nó khiến anh bị choáng ngợp bởi sự xa xỉ của chính nó.

"Mời cậu vào phòng" Đặt chiếc thẻ lên tay nắm cửa, khi nghe được tiếng bíp hắn ta liền mở cửa, đứng nép sang một bên cho anh vào trước.

Bước vào căn phòng lớn, dù nói là phòng nhưng lại giống một căn hộ hơn, nó được phân khu rất rõ ràng. Bước vào nơi đầu tiên chính là phòng khách, bức tường phía ngoài cùng được làm bằng kính nên từ đây có thể nhìn xuống cả thành phố Seoul, bên tay phải là phòng ngủ, bên còn lại là nhà bếp, nhà vệ sinh được thiết kế trong suốt, có kèm theo tấm rèm gỗ có thể kéo xuống.

"Bên trong tủ quần áo đã được chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết. À đây là điện thoại và thẻ tín dụng, cậu cứ sử dụng" Dứt lời Baek Ha Goon cúi đầu thay lời tạm biệt.

"Anh đi đâu vậy?"

"Nhiệm vụ của tôi là đưa cậu đến khách sạn thôi, còn lại khi nào cần tôi sẽ liên lạc. Tầng 2 là nhà hàng, nếu cậu đói thì có thể xuống đó dùng bữa"

Kim Taehyung thấy hắn đã rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn một lượt nơi này thêm lần nữa, cả đời anh chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày mình được chạm vào những thứ đắt đỏ như này chứ đừng nói là ở. Taehyung đi vào phòng tắm rửa, anh không biết dùng vòi sen ở đây càng không biết dùng bồn tắm này như thế nào, phải loay hoay cả buổi mới xong. Vừa bước ra ngoài đã nhận được tin nhắn.

"Chiều nay 6 giờ tôi qua đón cậu"

"Đúng là..." Kim Taehyung thở dài.

Thật nhanh, bây giờ đã là buổi chiều, bên ngoài đã có người đến bấm chuông, Taehyung vội ra mở cửa.

"Tôi đến sớm hơn một tí để giúp chọn trang phục" Baek Ha Goon cúi đầu.

"Anh vào trong đi"

Rất nhanh hắn ta đã lựa cho anh bộ vest đen nhưng không kém phần sang trọng, bên trong phối áo lướt cổ V. Tóc Taehyung được uốn nhẹ, Baek Ha Goon còn trang điểm cho anh, dù từ nhỏ sống trong sự khó khăn, thiếu thốn nhưng trời ban cho anh một làn da đẹp, chỉ cần điểm một vài chỗ đã tôn lên vẻ đẹp của anh. Tất cả đều hoàn hảo, Kim Taehyung vốn cao ráo nên khoác bộ trang phục lên người thật sự rất vừa vặn, chỉ có điều là anh hơi ốm thôi.

"Thật sự nhìn không nhầm người, thay đổi một chút đã giống một idol rồi" Baek Ha Goon cảm thán.

"Thật sao?" Kim Taehyung nhìn vào trong gương, anh cũng tự cảm nhận được sự thay đổi bên ngoài của mình.

"Còn khá sớm, tôi đưa cậu đi ăn rồi đến chỗ hẹn" Hắn ta đề nghị.

"Ừm" Dù gì sáng giờ anh cũng chưa ăn gì.

Bữa ăn diễn ra rất nhanh, những món ăn có phần không hợp khẩu vị nhưng đối với Kim Taehyung có thể là lần đầu anh được thử qua. Baek Ha Goon lái xe đưa anh đến một tòa nhà khác, lần này hai người vào thang máy lên thẳng tầng thượng. Cánh cửa mở ra, tiếng nhạc đã đập vào tai anh, thì ra là một quán rượu ngoài trời.

"Được rồi, cậu ngồi ở quầy bar một lúc sẽ có người tiếp cận cậu, không cần lo lắng. Nhớ làm theo đúng kế hoạch" Hắn ta dặn dò sau đó quay người rời đi.

"Ừm"

Kim Taehyung hít một ngụm khí lạnh đi đến quầy, như có sự chuẩn bị sẵn, anh chàng bartender  pha chế một ly nước có màu sắc bắt mắt đem đến trước mặt anh.

"Đây là cocktail Pavlova, sự kết hợp từ rượu Voldka vùng Belvedere cùng với Brandy hương đào. Hương vị này có khiến anh nhớ đến đến nước Úc không?" Chàng trai trẻ nhẹ nhàng nói chuyện với anh, khóe miệng còn cong lên thành một đường thật đẹp.

Nhìn chàng trai trước mặt, Kim Taehyung đoán người kia có thể bằng tuổi mình, mái tóc màu tím nổi bật, khuôn mặt lại vô cùng điển trai dù dưới ánh đèn mờ của quầy bar anh không thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu trai đó.

"Em tên gì?" Kim Taehyung muốn làm quen.

"Thật ngại quá quý khách có người đến tìm" Cậu ấy nhìn sang bên cạnh anh.

Kim Taehyung giật mình khi thấy người đàn ông đã ngoài 30 ngồi kế bên từ lúc nào, hắn ta nhìn chằm chằm vào anh.

"Chào cậu" Hắn nở nụ cười quỷ quyệt.

Kim Taehyung hơi lo lắng nhưng vẫn đưa tay ra bắt tay với hắn. Tay vừa chạm, hắn đã nắm chặt không buông, anh thật sự rất ngại, đây là lần đầu có người đàn ông nắm tay anh như thế.

"Chắc cậu cũng biết tôi đúng chứ?" Hắn hỏi, đôi mắt dán chặt vào người anh.

"Tôi...không biết" Kim Taehyung lắc đầu.

"Thật bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người nói không biết tôi đó" Hắn ta thích thú reo lên, khuôn mặt hắn tiến lại gần anh.

"Oh Cha Joo là tên tôi, chủ tịch VGI_công ty đào tạo idol trong top đầu của Hàn Quốc" Hắn ta hãnh diện nói.

Kim Taehyung ngạc nhiên, anh cứ tưởng sẽ là một tên lớn tuổi nào đó nhưng không ngờ lại là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, đã vậy hắn ta còn có vẻ ngoài ưa nhìn, khác xa tưởng tượng của anh.

"Cậu tên gì?" Thấy Kim Taehyung cứ nhìn mình, hắn liền hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Tôi là Kim Taehyung"

"Cái tên thật ý nghĩa. Cậu muốn trở thành idol không?"

"Đó là ước mơ của tôi" Hai mắt Kim Taehyung sáng rực.

"Cái tên của cậu đã trả lời rồi đó" Khóe miệng Oh Cha Joo kéo lên, hắn ta muốn đề cập đến ý nghĩa của cái tên Kim Taehyung.

"..." Kim Taehyung vẫn nhìn hắn, con người này nói chuyện thật khó hiểu.

"Chỉ cần ở bên tôi, tôi nhất định sẽ đưa cậu lên đỉnh vinh quang" Hắn ta đưa tay sờ lên khuôn mặt của anh, bàn tay lạnh ngắt khiến Kim Taehyung rùng mình.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi sao? Đơn giản với cậu quá đúng không? Tôi chính là người đơn giản" Hắn ta cười thành tiếng, không nghĩ bản thân lại câu được con mồi ngon dễ dàng như thế.

"Tôi tin ở anh"

"Được rồi, uống với tôi, chúng ta liền ký hợp đồng" Oh Cha Joo nâng ly rượu lên trước mặt Taehyung. Anh không từ chối, ngược lại còn đáp lại hắn ta.

Con đường trở thành idol đơn giản đến vậy sao? Chỉ cần một ly rượu liền ký được hợp đồng mà với người khác phải trả qua các cuộc thử giọng khắc nghiệt mới có được. Thời khắc Kim Taehyung đặt bút ký tên vào bản hợp đồng, trong lòng anh rất vui nhưng có lẽ anh không biết được phía trước đang có những điều tồi tệ nhất đang chờ đợi anh.
_______________

Tên các nhãn hàng trong fic thuộc quyền sở hữu của mình ạ

Để lại cho mình 1 sao để làm động lực nha💜





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro