13. Sự thật được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung cậu bị điên rồi hả?" Park Jimin quát.

"Cậu nhỏ tiếng một chút được không?" Anh khó chịu cau mày.

Cả hai đang ngồi ở một nhà hàng của Pháp, hiện tại cũng đã hơn 9 giờ nên nơi này khá vắng khách, nói chuyện cũng tự nhiên hơn.

"Cậu làm việc không suy nghĩ bây giờ còn hẹn tôi ra đây. Bộ cậu muốn chết cả lũ hả?" Park Jimin bất lực nhìn con người ngồi đối diện.

"Oh Cha Joo để ý đến Jungkook rồi"

"Lỡ không phải như cậu nghĩ thì sao?" Hắn mím môi.

"Người như Oh Cha Joo tôi còn lạ gì nữa. Jimin tôi phải làm sao đây?" Anh đưa đôi mắt cầu cứu nhìn hắn.

"Biết làm sao được chứ! Cậu cũng thật là...có gì phải bàn bạc rồi hãy hành động, cậu làm việc lỗ mãng như thế lỡ bị lộ thì phải làm sao?" Park Jimin trách móc.

"Xin lỗi, tôi lo cho Jungkook"

"À vậy khoảng thời gian cậu bỏ đi là qua nhà nhóc đó ở á hả? Kim Taehyung cậu lo mà giấu cho kĩ, để Oh Cha Joo biết tôi không chắc nhóc con đó sẽ bị gì đâu" Park Jimin thích thú nói.

"Hắn ta sẽ không sai khiến Jungkook làm chuyện phi pháp chứ?"

"Cái này phải xem cậu ta nữa, nếu đồng tiền không làm mờ mắt cậu ấy thì tôi nghĩ sẽ không đâu" Mắt Park Jimin cụp xuống.

"Phải có cách chứ!"

"Cậu bình tĩnh lại đi, tôi sẽ cho người điều tra. Tên điên nhà cậu sau này làm việc cũng phải cẩn trọng đừng để bị nghi ngờ" Hắn tặc lưỡi, nhắc nhở anh.

Oh Cha Joo chính là tội phạm tình nghi liên quan đến đường dây buôn bán mại dâm. Gần 10 năm nay cảnh sát âm thầm tiến hành điều tra nhưng những lần thâu tóm được vẫn không có bằng chứng xử lý hắn. Oh Cha Joo làm việc rất thận trọng, dù bên phía cảnh sát có nghi ngờ như thế nào vẫn không có bằng chứng xác thực để kết tội hắn ta. Cách đây 5 năm khi Jung Ho Seok vừa gia nhập đội cảnh sát hình sự đã được Viện Công Tố giao cho nhiệm vụ theo điều tra vụ án đó dưới sự chỉ đạo của công tố viên. Jung Ho Seok làm việc hết mình sau đó liền được thăng lên cấp bậc đội trưởng, anh được công tố viên tin tưởng vô cùng, cũng như là người được đặt rất nhiều niềm tin.

Oh Cha Joo đã nhiều lần bị cảnh sát sờ gáy nhưng họ vẫn không làm gì được hắn nhưng Jung Ho Seok tin rằng lần này tên đó sẽ sa lưới pháp luật. Park Jimin dù không phải cảnh sát nhưng được giao nhiệm vụ làm gián điệp, vì vậy Park Jimin cũng được huấn luyện rất tốt về mặt kĩ thuật để hợp tác giúp cảnh sát điều tra theo kế hoạch. Nhưng Jimin lại không thể lọt vào mắt xanh của Oh Cha Joo, chỉ có thể về đầu quân cho công ty cạnh tranh của hắn để mở rộng quy mô điều tra tội phạm hơn. Đường dây đó có lẽ những nhà lãnh đạo lớn đều bị tình nghi, họ nhất định phải phá cho bằng được, trả lại sự bình yên cho mọi người. Lần điều tra này không chỉ có cảnh sát tham gia mà phía trên còn chỉ đạo xuống những người hoạt động trong giới nghệ thuật cùng hợp tác điều tra.

Đến khi có người bắt gặp Kim Taehyung ở buổi thử giọng mấy năm về trước ở Daegu, hắn ta từng làm thư ký cho Oh Cha Joo nên việc chọn người đúng gu Oh Cha Joo cũng không khó, cái khó ở đây là tìm không được thôi. Kim Taehyung như một tia hy vọng của bọn họ, thuyết phục anh hết lần này đến lần khác, kiên trì đến cùng thì anh cũng gật đầu đồng ý. Tòa nhà R'ise chỉ là một lớp bọc thôi, họ ngụy tạo ra để tiếp cận VGI, nhờ vào tài năng của Kim Taehyung mà cuộc điều tra đang rất thuận lợi. Bên ngoài R'ise hoạt động như một công ty thiết kế thời trang bình thường những những nhà lãnh đạo trong đó đều là người của cảnh sát.

"Baek Ha Goon chủ tịch gọi anh" Thư ký thông báo.

"Tôi biết rồi"

Bark Ha Goon vội vàng lên phòng chủ tịch.

"Công tố viên cho gọi tôi" Hắn cung kính cuối đầu.

"Dặn cậu ở công ty đừng gọi tôi như thế" Người kia nhăn mặt.

"Xin lỗi lần sau tôi sẽ chú ý hơn"

"Ngồi đi"

"Chủ tịch Kim gọi tôi" Mặt dù làm việc đã nhiều năm nhưng khi đối diện với người này hắn vẫn cảm nhận được sức ép rõ ràng.

"Kim Taehyung đến đây tìm cậu sao?" Kim Nam Joon hỏi.

"Cậu ấy đến đây hỏi chuyện của Jeon Jungkook. Theo lời của Park Jimin thì hai người họ từng quen biết nhau, có thể là tình cũ"

"Cậu ấy làm việc không suy nghĩ lần sau nhắc nhở cậu ấy chú ý hơn, đừng tùy tiện như vậy"

"Dù gì Kim Taehyung không phải cảnh sát nên khó tránh làm việc bất cẩn, tôi sẽ giám sát cậu ấy kĩ hơn. Xin lỗi chủ tịch"

"Được rồi, về phía Jeon Jungkook tôi vừa nhận được hợp đồng của thư ký về việc cậu ta hợp tác với Oh Cha Joo, chấp nhận làm nhà thiết kế riêng của Kim Taehyung. Giám đốc Baek cậu phải quan sát Jeon Jungkook nhiều hơn, đừng để sai sót bất cứ chuyện gì"

"Đã rõ!"

Về phía Oh Cha Joo, hắn ta nghi ngờ gọi điện thoại hỏi Alan Yang như Alan đã bao che cho Kim Taehyung, có thể nói lần này xem như Kim Taehyung may mắn.

"Chuyện lần trước em cảm ơn anh"

"Ơn gì, ở công ty có mình chú tốt với anh nhất, anh cũng phải biết phân biệt tốt xấu chứ" Alan vui vẻ nói.

"Anh ở bên cạnh chủ tịch lâu như vậy, chủ tịch tin tưởng anh nhất"

"Không hẳn đâu" Alan Yang cười khổ.

"Em nghe nói Jeon Jungkook được sắp xếp phòng làm việc trong công ty chúng ta hả?" Kim Taehyung ngờ vực hỏi.

"Hình như là vậy, chủ tịch để cho thư ký Han sắp xếp nên anh cũng không rõ, nhưng nghe đâu là tiện cho công việc hơn" Alan Yang ngừng một lúc suy nghĩ sau đó mới trả lời.

"Vậy có nghĩa sau này cậu ấy sẽ thường xuyên đến công ty chúng ta?" Kim Taehyung ngạc nhiên lớn tiếng hỏi, hành động bất ngờ của anh cũng khiến nhân viên phía sau đang làm tóc cũng giật mình.

"Xin lỗi..." Biết mình lỡ lời, anh liền cúi đầu sau đó điều chỉnh lại hành vi.

"Chuyện này là sao chứ?" Kim Taehyung lo lắng.

"Sắp đến cuối năm em sẽ comeback nên trang phục cũng rất quan trọng, chủ tịch Oh làm vậy là để đẩy nhanh tiến độ thôi, em đừng ý kiến kẻo chọc ngài ấy giận" Theo như sự nhìn nhận của Alan Yang thì Kim Taehyung không thích nhà thiết kế của mình.

"Đến giờ em phải lên sân khấu rồi" Kim Taehyung hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

"Cố lên!!!"

Đây là buổi trình diễn cuối cùng trong tháng này của anh, qua tháng sau phải tập trung cho việc comeback nên ít show hơn. Vẫn như thường lệ xuống sân khấu anh là một Kim Taehyung vui vẻ, hòa đồng với mọi người, lên sân khấu anh lại là một V lạnh lùng, trầm tính nhưng đối với fan lại ấm áp vô cùng.

Hôm nay Kim Taehyung trình diễn ca khúc Singularity, một bài hát có giai điệu ma mị kết hợp với chất giọng của anh lại cuốn hút người nghe vô cùng. Ánh đèn sân khấu sáng lên, bên dưới fan hò hét cổ vũ rất lớn nhưng khi giọng hát trầm ấm vang lên cả khán phòng im lặng đến lạ thường, họ chăm chú thưởng thức giọng ca đó. Người Kim Taehyung như tỏa ra mị lực, thôi miên những khán giả bên dưới, ánh mắt họ đổ dồn về phía anh nhưng rồi Kim Taehyung lại phát hiện thân ảnh quen thuộc trong đám đông bên dưới. Đúng vậy, là cậu_Jeon Jungkook. Cả buổi trình diễn con ngươi anh chỉ nhìn chằm chằm về một phía, Jeon Jungkook cũng biết điều đó nhưng cậu không thể nào rời đi được, anh như viên nam châm to lớn hút lấy cậu.

"...Tôi đã đánh mất chính mình
Hay là tôi đã đánh mất em
Cất bước đột ngột chạy đến bên hồ
Để nhìn thấy khuôn mặt của bản thân được in trên đó
Làm ơn đừng cất tiếng
Vươn tay ra để bịt miệng mình lại
Nhưng cuối cùng mùa xuân sẽ đến thôi
Băng rồi sẽ tan và chảy về biển
Hãy nói rằng giọng của tôi không phải thật
Phải chi tôi không gieo mình xuống mặt hồ ấy..."

Bài hát kết thúc, khán phòng im lặng vài giây rồi mới nghe được tiếng hò reo của fan. Kim Taehyung đưa mắt tìm kiếm người ấy nhưng không còn thấy nữa, cậu đã rời đi. Anh nán lại trò chuyện cùng fan sau đó mới rời sân khấu.

"Hôm nay em làm rất tốt nha, nhưng V nè phải chú ý máy quay một xíu" Staff đứng ở cánh gà nhắc nhở.

"Em biết rồi ạ"

Kim Taehyung vào phòng thay đồ sau đó ra về, anh muốn đuổi theo cậu, muốn nói lời cảm ơn cậu nhưng không được. Cũng chỉ vì anh là idol, đó là lý do lớn nhất khiến khoảng cách của anh và cậu xa dần.

"Được rồi em vào nhà đi, nghỉ ngơi đầu tháng sau phải quay mv rồi đó" Alan Yang ngồi trong xe, thông qua cửa kính nói.

"Dạ, anh về cẩn thận" Kim Taehyung cúi đầu chào sau đó đi vào nhà.

Kim Taehyung nằm trên giường suy nghĩ đến ánh mắt của cậu lúc nãy. Jeon Jungkook đã đáp lại ánh nhìn của anh, Kim Taehyung có thể cảm nhận được tình cảm cậu dành cho anh, sâu thẳm trong con ngươi đen láy kia không biết bao nhiêu câu hỏi, không biết bao nhiêu lời nói cậu muốn thổ lộ với anh nhưng rồi lại chẳng thể hiện ra được.

"Jungkook cảm ơn em đã đến" Chần chờ một lúc Kim Taehyung liền lấy điện thoại nhắn tin cho cậu, có lẽ rất lâu rồi anh mới liên lạc với số điện thoại này.
___________________
Ngôi sao của mọi người là động lực cho Chuối đó🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro