14. Chuyến đi Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bài hát kết thúc cậu cũng nhanh chóng rời đi. Ngồi trong xe của Kim Seok Jin, Jungkook thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh đã bảo em đừng đến mà" Kim Seok Jin lo lắng.

"Có lẽ đây là lần cuối cùng em đứng dưới sân khấu nhìn anh ấy" Jeon Jungkook hơi ngã đầu ra phía cửa sổ đã được hạ kính xuống, cậu ngửa mặt lên trời hít lấy từng ngụm khí lạnh của làn gió vào ban đêm, hai mắt nhắm chặt lại.

Kim Seok Jin cũng không hỏi nữa. Đây không phải lần đầu anh ấy đưa Jeon Jungkook đến xem Kim Taehyung biểu diễn nhưng may mắn những lần trước anh không thấy cậu thôi. Nhìn đứa em này khổ sở như thế Kim Seok Jin không đành lòng nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng. Tình cảm của cậu dành cho anh không phải tình yêu fan dành cho idol. Có trách thì trách số phận trớ trêu.

Là bỉ ngạn đỏ thì đừng lụy lá xanh,
Đã là cành mai vàng thì đừng luyến tiếc mùa đông lạnh giá.

Kim Seok Jin đưa cậu về nhà mình, đây cũng không phải lần đầu Jeon Jungkook đến đây, Kim Seok Jin đưa cậu vào phòng, căn phòng cậu vẫn hay ngủ mỗi khi sang nhà anh chơi.

"Đồ đạc của em anh đã sắp xếp vào bên trong hết rồi, cũng thay một số thứ mới cho em. Anh cho thợ sửa lại phòng cho em, thiết kế phòng làm việc thông với phòng ngủ để tiện hơn. Thôi cũng khuya rồi, nghỉ ngơi đi" Kim Seok nói một lượt sau đó trả lại sự yên tĩnh cho cậu.

Jeon Jungkook sau khi tắm xong, cậu đứng ngoài ban công hóng gió. Điện thoại đột ngột rung lên Jungkook mở lên xem thì thấy tin nhắn của anh. Suy nghĩ có nên trả lời hay không nhưng rồi cậu vẫn lặng lẽ tắt đi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ đã đầu tháng 6 cái nắng gây gắt của mùa hè khiến Jeon Jungkook nhăn mặt. Lịch quay mv của Kim Taehyung đã có, nên hiện tại ekip đang chuẩn bị bay sang Nhật theo đúng lịch trình. Kim Taehyung đã đến trước 2 ngày vì anh có lịch diễn ở đó. 

"Đây là lần đầu tôi thấy chủ tịch cho nhà thiết kế thời trang đi theo đó" Staff nào đó thì thầm.

"Chẳng phải trang phục đã được hoàn thành rồi sao?" Người nọ trả lời.

"Chắc chủ tịch Oh sợ xảy ra trục trặc nên để cậu ấy đi theo thôi dù gì cũng là nhà thiết kế riêng của V mấy người mỗi người nói ít lại một câu đi" Một cô gái trong số đó bất bình lên tiếng.

Trên máy bay Jeon Jungkook ngồi phía trước họ, cậu nghe rất rõ những lời bàn tán đó, trong lòng quả thật hơi khó chịu nhưng rồi cũng thôi. Hơn 2 tiếng máy bay đáp xuống sân bay Rishiri, Nhật Bản sau đó xe của công ty liền đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi để sáng mai bắt đầu lịch trình. Cả buổi Jeon Jungkook chỉ lặng lẽ đi theo, cậu không hòa nhập được với ai cả vì staff ở đây toàn của VGI, cậu không quen lắm. 

Máy bay đáp cánh đến giờ cũng đã 6 giờ chiều. Jeon Jungkook ngồi trong phòng khách sạn thiết kế lại một số trang phục cho buổi concert cuối năm nay của anh thì bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Chắc đến giờ ăn cơm rồi" Cậu nghĩ thầm rồi ra mở cửa.

"Chào cậu" Cô gái tóc nâu nhẹ cúi đầu.

"Tôi đến đưa cơm tối cho cậu" Cô ấy vui vẻ đưa phần cơm trên tay cho Jungkook.

"Cảm ơn" Lúc này Jeon Jungkook mới để ý cô ấy đeo thẻ staff của công ty, cậu hơi ngạc nhiên vì thường những việc này nhân viên phục vụ khách sạn sẽ làm kia mà.

"Những lời trên máy bay cậu đừng để ý" 

"A...à...không sao đâu" Cậu ngại ngùng, thì ra là cô gái đã bênh vực cho cậu lúc chiều.

"Cũng muộn rồi cậu tranh thủ nghỉ ngơi mai phải đi quay sớm đó" 

Cả hai chào hỏi rồi ai về phòng nấy. Không hiểu sao hôm nay cậu ăn cơm không ngon, tâm trạng cũng bức bối, lúc ngủ cũng trằn trọc không yên. Chỉ gần sáng cậu mới chợp mắt được một lúc thì lại phải lên đường. 

MV lần này của Kim Taehyung chủ yếu quay ở Nhật Bản nên thời gian họ ở Nhật có lẽ sẽ kéo dài nhiều ngày. Thời tiết ở đây cũng không mát hơn Hàn Quốc là bao nhiêu.

"Nóng muốn chết" Jeon Jungkook ngồi trong rạp dựng ngoài trời thở dài, cậu đưa tay lên lao mồ hôi trên trán.

"Thời tiết này không thoải mái xíu nào" Là cô gái đem cơm đến cho cậu.

Jeon Jungkook lịch sự gật nhẹ đầu.

"Tôi tên Han Dong Yul, là người lần trước sắp xếp phòng làm việc cho cậu ở VGI" Cô vui vẻ giới thiệu.

"À, cảm ơn thư ký Han" Jungkook có hơi ngượng khi giao tiếp với cô.

"Dong Yul em cũng ở đây sao?" Từ ngoài Alan Yang đi vào, phía sau hắn còn có Kim Taehyung.

"Chủ tịch bảo em sang đây gặp đối tác sẵn ở lại giúp đỡ mọi người luôn. Bộ anh không thích em đến đây hả?" Cô bĩu môi.

"Anh không dám. Oh, cậu Jeon" Alan bắt tay chào hỏi với Jungkook.

"Chào anh" Cả buổi cậu không ngó ngàng tới Kim Taehyung dù chỉ một lần.

"Cậu ấy ít nói lắm, còn hiền nữa" Han Dong Yul tiếp lời.

"Vậy không thể ở cạnh thư ký Han rồi, thư ký nói nhiều còn nói dai ai mà chịu được" Lúc này Kim Taehyung mới lên tiếng.

"Kim Taehyung cậu không giữ thể diện cho tôi luôn sao?" Cô bất mãn.

"Thôi thôi, Taehyung nè em ở lại đây nghỉ một lát, anh với Dong Yul ra ngoài xem tới đâu rồi" Alan Yang cùng cô rời đi ngay sau đó.

Giờ đây chỉ còn anh và cậu, bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng hơn, biết vậy lúc đầu cậu từ chối đến đây có phải hay hơn không.

"Mùa hè ở Nhật đẹp lắm đó nhất là ở Hokkaido, vào tháng này hoa oải hương như bao trùm cả một hòn đảo" Kim Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, anh nhẹ nhàng nói.

"Ừm" Jeon Jungkook có thể nhìn ra ý đồ của anh, cậu không ngốc.

"Jungkook..." 

"V à tới giờ quay rồi" Một staff nói vọng vào, ngắt ngang lời của anh.

Jeon Jungkook như được giải thoát cậu gấp gáp chạy ra ngoài, Kim Taehyung thở dài thôi thì đành tìm cơ hội khác vậy. Địa điểm quay đầu tiên là hồ Himenuma, nó nằm ngay chân núi, cảnh sắc ở đây thật sự rất đẹp, mặt nước phẳng lặng phản chiếu ngọn núi Rishiri, xung quanh được bao bọc bởi một màu xanh tươi của thực vật, không khí ở đây quả thật trong lành, ở nơi này có thể quan sát núi Rishiri rất rõ, nhìn nó không khác gì ngọn núi Phú Sĩ.

Sau khi thực hiện vũ đạo Kim Taehyung đột ngột đi về phía cậu, Jeon Jungkook ngạc nhiên tự hỏi anh đang muốn làm gì. Đến khi cả hai còn cách nhau khoảng 5cm thì anh mới dừng lại, Jungkook ngại ngùng cúi đầu xuống, mắt dán chặt lên mũi giày.

"Em là stylist của tôi, không định chỉnh lại trang phục cho tôi sao?" Kim Taehyung nói bằng chất giọng trầm của mình khiến người đối diện vô thức rùng mình.

"A xin lỗi" Cậu luốn cuốn chỉnh lại cho anh.

Khoan đã Jeon Jungkook là nhà thiết kế thời trang. Cậu chỉ ký hợp đồng thiết kế trang phục riêng cho Kim Taehyung thôi nhưng trong hoàn cảnh hiện tại cậu không suy nghĩ được nhiều như thế đâu.

"Alan này, anh bảo quan hệ giữ Jungkook và V rất kém, vì hợp đồng nên mới miễn cưỡng làm việc với nhau nhưng anh xem, họ rất thân thiết đó" Han Dong Yul đứng từ xa nhìn.

"Thường ngày hai người họ đâu có như vậy" Alan Yang nhíu mày khó hiểu.

"Trời nắng như vậy em lấy ô che vào coi chừng bị say nắng" Thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi Kim Taehyung nhắc nhở.

"Không sao" Jungkook vừa chỉnh lại áo cho anh vừa trả lời.

"Người đổ đầy mồ hôi như vậy mà bảo không sao" Kim Taehyung đột ngột đem khăn lau mồ hôi cho cậu.

"Ở đây có rất nhiều người" Jeon Jungkook vội lùi về phía sau.

"Vậy tìm một nơi nào đó không có người là được" Anh điềm tĩnh nói.

"Anh..." Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn thì thấy Kim Taehyung xấu xa cười với cậu.

"V chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo" 

Kim Taehyung nghe thông báo liền quay người rời đi nhưng cũng không quên nhướng một bên chân mày với cậu. Mỗi lần đối diện với anh thì cậu cứ như bị hóa đá, chẳng thể phản khán được.

Cuối cùng cũng đến trưa, mọi người nghỉ ngơi dùng bữa trên một con tàu đang di chuyển đến Rebun, hòn đảo nằm trên biển Nhật Bản ở phía bắc Hokkaido. Vào mùa hè, hơn 300 loài thực vật núi cao trên đảo Rebun sẽ đua nhau khoe sắc, tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp và đó cũng là lý do nơi này được xuất hiện trên mv của Kim Taehyung. Jeon Jungkook sau khi ăn xong liền về phòng để tránh gặp mặt anh, có lẽ làm như vậy cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

"Jungkook mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Kim Seok Jin gọi điện thoại cho cậu

"Em cũng không biết mình đi theo để làm gì nữa" Cậu thở dài.

"Thôi thì cứ xem như đi du lịch miễn phí. À Taehyung có làm khó em không?"

"Không ạ nhưng mỗi khi tiếp xúc với Taehyung em thấy sao sao á anh"

"Ráng mấy hôm nữa sẽ ổn thôi" 

"Anh làm việc đi, em cúp máy đây" 

*Cốc Cốc*

"Cậu Jeon đã đến đảo rồi" Một nhân viên gõ cửa phòng cậu thông báo

Phân cảnh lần này được quay dọc bờ biển, cũng rất nhanh nên không tốn nhiều thời gian. 

"Jungkook à em quan sát cảnh vật ở đây thật kĩ tôi muốn đem chúng vào những bộ thiết kế cho concert" Kim Taehyung cầm ly nước đến bên cạnh cậu.

"Tôi biết rồi" Cuối cùng cũng có việc cho cậu làm.

"Ngày hôm nay em vất vả rồi" Kim Taehyung vỗ vai cậu sau đó chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Jeon Jungkook nghe lời anh quan sát rất kĩ, cũng may lần này cậu có đem theo máy ảnh, Jungkook dùng nó chụp lại cảnh vật ở đây để sau này dễ lên ý tưởng hơn. Ống kính vô tình chạm đến nơi Kim Taehyung đang đứng, anh quay lưng về phía cậu, mắt nhìn hướng ra biển, một tay cầm ly nước, tay còn lại đúc vào túi quần âu, Kim Taehyung say đắm nhìn khung cảnh trước mắt, tóc anh bay lên theo làn gió nhẹ nhưng Kim Taehyung không biết có một người cũng nhìn anh say đắm như cách anh nhìn biển vậy.

Trời cũng đã sụp tối, mọi người lại phải di chuyển đến Hokkaido để chuẩn bị cho buổi nghi hình ngày mai. Ai cũng mệt mỏi trở về khách sạn nhưng chỉ có duy nhất Jeon Jungkook là còn lang thang trên phố Hakodate. Cậu đi dọc theo con dốc Hachiman, nơi đây được mệnh danh là con dốc mà khách du lịch muốn đặt chân đến nhất. Ban đêm hàng cây 2 bên đường được thắp đèn sáng lấp lánh, cùng với ánh đèn từ bến cảng tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Từ phía sau Kim Taehyung chạy đến bên cạnh cậu trước sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook. Anh khoác lên mình chiếc áo sweater màu xanh rêu cùng với quần jean đen, mặc dù bịt khẩu trang và đeo kính nhưng làm sao cậu không nhìn ra được.
____________________

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Hẹn gặp mọi người vào tối ngày mai ạ🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro