15. Thị Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đến tìm mà không thấy em ở trong phòng nên đoán em ra đây" Kim Taehyung không ngần ngại khoác vai cậu.

"Đừng có như vậy" Jeon Jungkook gấp gáp đẩy anh ra, cậu đứng nép sang một bên.

"Bây giờ đã là nữa đêm rồi không ai nhìn thấy đâu" Kim Taehyung biết cậu sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh nên không giận mà ngược lại còn trấn an.

"Dù không có ai nhưng tôi cũng không thích. Anh đừng như thế nữa" Dứt câu cậu vội vàng đi tiếp.

"Em không thích thì tôi không làm như thế nữa" Kim Taehyung vẫn đi theo phía sau nhưng anh luôn giữ khoảng cách vì không muốn người kia khó xử.

Trên con dốc ấy có hai con người một trước một sau, họ cứ đi như thế dù không cạnh nhau, không khoác tay, không gần gũi như các cặp tình nhân khác nhưng cả hai đã họa nên một bức tranh tình yêu thật lãng mạn, bức tranh ấy mang hương vị của tình yêu nhưng lại là một vị rất lạ, rất riêng mà chỉ họ mới hiểu.

"Mùa đông ở đây hai bên đường tuyết sẽ phủ lên những hàng cây, cả con đường như được vẽ nên một màu trắng xóa nhưng khi về đêm ánh đèn vàng hòa lẫn vào tuyết sẽ tạo nên một cung đường tuyệt đẹp" Vừa đi Kim Taehyung vừa nhẹ nhàng nói.

"Anh đã đến đây rồi sao?"

"Chưa, chưa lần nào tôi được thưởng thức vẻ đẹp đó cả" Kim Taehyung nhìn vào tấm lưng của cậu.

"Nếu có cơ hội thì nên nhìn ngắm thử một lần"

"Nếu có cơ hội em sẽ đi cùng tôi chứ?"

Cậu không đáp, anh cũng không hỏi nữa. Nhưng Kim Taehyung không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu bây giờ đang hạnh phúc đến chừng nào đâu. Đột nhiên cậu dừng lại, từ từ quay đầu nhìn anh.

"Nếu có cơ hội tôi sẽ đến đây thêm một lần nữa" Khuôn mặt cậu không bộc lộ bất kì cảm xúc nào, câu trả lời mơ hồ khiến Kim Taehyung cũng không hiểu, đến khi đưa mắt nhìn lên đã thấy Jeon Jungkook đi cách mình một khoảng rồi.

"Jeon Jungkook" Anh chạy vội về phía cậu, đưa tay kéo con người nhỏ bé đó ôm vào lòng. Rất nhanh anh đã áp môi mình lên môi cậu, Jungkook cứng đơ người trước hành động đó của anh.

Nụ hôn không nhẹ nhàng cũng không phải mạnh bạo chiếm lấy, một nụ hôn đong đầy nỗi nhớ mong, chờ đợi từ một người. Kim Taehyung nhớ cậu, anh nhớ sự ấm áp bình yên khi được ở cạnh cậu, nhớ vị ngọt của đôi môi này, anh nhớ tình yêu mà cậu dành cho anh. Kim Taehyung muốn lấy lại, muốn lấy lại tất cả nhưng sao Jeon Jungkook lại ích kĩ giấu đi như thế.

"Kim Taehyung!" Sau khi ý thức được cậu đẩy mạnh anh ra.

"Jungkook, em đừng như thế nữa...đừng né tránh tôi nữa có được không? Chúng ta có thể trở lại như trước không em?" Anh đau khổ hỏi, từng câu từng chữ như đã được kìm nén rất lâu nhưng đến tận bây giờ mới được bộc bạch nói ra.

"Kim Taehyung anh không hiểu gì hết" Giọng cậu nghẹn lại.

"Tôi hiểu, tôi hiểu tất cả nhưng tôi đủ mạnh mẽ để đối mặt với điều đó. Jungkook à, tôi thật lòng thương em..."

"Đừng, đừng nói nữa" Cậu bịt chặt tai lại, ngồi gục xuống.

"Làm ơn hãy trở về bên tôi đi có được không? Tôi sẽ không để bất kì ai làm tổn thương em" Anh đến bên cạnh Jungkook muốn ôm cậu vào lòng để bao bọc, che chở nhưng đã bị Jungkook một lần nữa gạt tay ra.

"Anh nói thật lòng thương tôi nhưng đêm đó lại rời đi không nói lời nào. Anh có biết giây phút đó tôi ra làm sao không? Khoảng thời gian sau đó một cuộc điện thoại cũng không có. Anh biến tất cả những chuỗi ngày kia thành một giấc mơ, tỉnh lại rồi sẽ quên đi. Như vậy là thật lòng sao? Kim Taehyung, Jeon Jungkook tôi đã thật sự quá mệt mỏi rồi, anh đừng làm phiền đến tôi nữa. Tình cảm đó anh quên đi!"

Từng câu từng chữ như xác muối vào tim anh nhưng cậu cũng đau lắm, trái tim cậu sắp vỡ tan ra rồi, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi ra. Thời khắc cậu quay gót rời đi, khuôn mặt đó đã lấm lem những giọt nước mắt nhưng cậu không muốn anh nhìn thấy, thôi thì cứ kết thúc như vậy sẽ tốt cho cả hai hơn. Kim Taehyung đứng chôn chân tại chỗ, anh khóc, khóc rồi, bất lực nhìn người mình yêu rời đi nhưng bản thân chẳng thể làm được gì.

Sáng hôm sau Alan Yang thông báo với Kim Taehyung cậu đã bay về Hàn Quốc rồi, anh cũng không nói lời nào chỉ lặng lẽ lên xe di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo. Thời gian Kim Taehyung ở lại Nhật Bản là 7 ngày, hôm nay là buổi quay cuối cùng trước khi đóng máy.

"Mấy ngày nay cậu ấy bị làm sao vậy?" Han Dong Yul hỏi.

"Không biết, từ hôm cậu Jeon về Hàn Quốc là em ấy đã như thế" Alan Yang khoanh tay lắc đầu.

Han Dong Yul như hiểu ra cái gì đó, cô nhìn Kim Taehyung một cách đăm chiêu. Sau khoảng thời gian vất vả ở xứ sở hoa anh đào thì bây giờ mọi người đang ngồi trên máy bay khởi hành về Seoul.

"Taehyung, chủ tịch Oh nhắn em sau khi đáp xuống sân bay thì tới công ty ngay" Alan Yang ngồi bên cạnh nói nhỏ.

"Có chuyện gì gắp vậy?" Anh mệt mỏi, cố gắng mở mắt nhìn hắn.

"Thôi dù gì cũng mệt rồi, em tranh thủ ngủ khi nào tới anh gọi em dậy" Hắn lúng túng lắc đầu, khuôn mặt che giấu đi sự lo lắng.

Sau khi đến sân bay Incheon, Alan Yang nhanh chóng đưa Kim Taehyung đến công ty.

"Một lát nữa gặp chủ tịch đừng kích động" Đứng ở sảnh hắn vỗ vai anh, Taehyung nheo mắt khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Chủ tịch" Cánh cửa vừa mở ra đã thấy đôi mắt rực lửa của Oh Cha Joo nhìn mình, Kim Taehyung không khỏi bất an.

"Cậu coi đi! Cậu đã làm ra chuyện tốt gì nữa đây?" Hắn ta tức giận vứt chiếc điện thoại về phía anh.

Đột ngột bị tấn công bởi chính cơn phẫn nộ của hắn, anh nuốt nước bọt cố bình tĩnh lại sau đó cuối người nhặt chiếc điện thoại dưới chân lên. Một bài báo có tiêu đề giật gân khiến Taehyung như hóa đá BẮT GẶP HÌNH ẢNH V HÔN MỘT NGƯỜI CON TRAI TRONG QUÁ TRÌNH QUAY MV Ở NHẬT BẢN.

"Chủ...chủ tịch tôi thật sự không biết" Anh ấp úng.

"Cậu không biết? Tôi biết hả?" Oh Cha Joo nhếch môi, cơn thịnh như bị châm thêm lửa.

"Nhưng những hình ảnh này không thấy rõ mặt làm sao chắc chắn được đó là tôi?"

"Không chắc? Vậy cậu đợi Dainet lên bài mới chắc sao?" Oh Cha Joo đi về phía anh, hắn chống tay lên hông hất mặt lớn tiếng.

"Tôi không làm!"

"Đợi cậu ta tới rồi biết có hay không"

Vừa dứt câu bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.

"Tới rồi hả? Cũng nhanh thật đó. Cậu muốn biết ai không? Muốn thì mau ra mở cửa đi" Hắn ta cười nhưng là nụ cười của sự bực tức.

"Jungkook?" Hai mắt anh mở to khi thấy khuôn mặt Jeon Jungkook hiện lên ngay sau cánh cửa.

"Anh làm gì ở đây?" Cậu cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

"Rõ rồi chứ?" Oh Cha Joo nhướng mày nhìn hai người.

Jeon Jungkook nhất thời chưa định hình được thì thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại mà Kim Taehyung đang cầm.

"Chủ...chủ tịch Oh thật sự là hiểu lầm thôi" Cậu gấp gáp nói.

"Hiểu lầm? Hai người hợp nhau thật đó" Hắn nghiêng đầu tặng cho cậu và anh một câu cảm thán đầy khinh miệt.

"Đêm hôm đó tôi đã ra sân bay về bay về Hàn sao có thể gặp Taehyung" Jeon Jungkook cố gắng bình tĩnh, nếu bây giờ cậu hoãn loạn dù có nói gì thì người kia cũng không tin.

"Cậu nói cái gì?"

"11 giờ đêm tôi đã ra sân bay và bay về Hàn. Chiều hôm đó anh hai của tôi gọi điện thoại báo là ba tôi bị gặp tai nạn vì quá lo lắng nên tôi đã xin thư ký Alan cho về trước vài hôm"

"Lời nói thật trau chuốt, rất rõ ràng và rành mạch. Tôi mong khi đối diện với phóng viên cậu cũng bình tĩnh được như vậy. Tốt nhất hai người các cậu đừng giở trò sau lưng tôi. Kim Taehyung của cậu đây, cầm lấy và đọc thật kĩ" Oh Cha Joo gật đầu trước lời nói của Jeon Jungkook sau đó hắn đưa cho Kim Taehyung một bản hợp đồng rồi quay người đi về phía bàn làm việc, thong thả ngồi vào chiếc ghế da sang trọng chờ đợi sắc mặt của anh.

"Diễn xuất?" Anh ngạc nhiên thốt lên.

"Đúng!"

"Chuyện này là sao?" Bây giờ đến lượt Kim Taehyung tức giận.

"Muốn chôn vùi scandal tình ái thì phải dùng một scandal tình ái khác làm đất lấp lại"

"Nhưng..."

"Kim Taehyung đây cơ hội tốt, đừng nên bỏ lỡ. Tôi chỉ mới có được công việc ổn định thôi mong anh đừng làm ảnh hưởng đến bát cơm của tôi" Biết Taehyung sẽ ý kiến nhưng điều đó chắc chắn khiến Oh Cha Joo nổi trận lôi đình cậu liền cắt ngang lời của anh.

"V nè, cậu nên học hỏi cậu Jeon đây, đừng để cảm xúc riêng làm ảnh hưởng" Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng trong ánh mắt hắn ta lại không được nhẹ như thế.

"Chủ tịch Oh nếu không còn gì nữa tôi xin phép" Jeon Jungkook cúi đầu sau đó liền rời đi nhưng ra đến cửa đã nghe thấy giọng Oh Cha Joo gọi mình.

"Sau này không có việc thì cậu Jeon hạn chế đến VGI tránh bị người khác soi mói. À còn nữa, buổi quay phim sẽ chính thức bấm máy vào thứ 5 tuần này cậu nhớ đến phim trường"

"Tôi biết rồi thưa chủ tịch!" Dứt câu Jungkook nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

"Cậu xuống máy bay đã chạy đến đây liền, đã mệt rồi đúng không? Về nhà nghỉ ngơi, dùng khoảng thời gian rảnh rỗi này suy nghĩ cho thật kĩ. Tôi không cần biết bài báo đó là đúng hay sai nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh!" Nói xong Oh Cha Joon xua tay ý bảo Kim Taehyung mau rời đi tránh làm hắn ta chướng mắt.

Tối hôm đó Jeon Jungkook mệt mỏi về nhà, vừa vào nhà đã nghe tiếng của Kim Seok Jin.

"Mệt lắm hả? Có gì vui không kể anh nghe?" Anh hào hứng hỏi, tay kia phụ cậu xách vali.

Jeon Jungkook chỉ âm thầm lắc đầu. Dường như đã hiểu ra điều gì Kim Seok hỏi thêm:

"Bài báo đó...Oh Cha Joo có làm khó dễ với em không?" Anh lo lắng.

"Em đi tắm, lát mình nói chuyện sau" Cậu mệt mỏi đưa tay lên dụi mắt.

"Ừm, vậy anh dọn cơm lên chờ em"

"Cảm ơn" Cậu đưa tay vỗ vai anh mình.

Sau hơn nữa tiếng bây giờ hai người đã ngồi vào bàn ăn nhưng bầu không khí không vô cùng ngột ngạt.

"Bài báo đó là thật sao?"
______________________

Động lực của mình là ngôi sao của mọi người đó🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro