16. Thấu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook khẽ gật đầu, cơm vừa đưa vào miệng chưa nuốt nhưng đã bị nghẹn lại, đôi đũa trên tay cũng hóa đá giữa không trung.

"Em đừng sử dụng điện thoại trong thời gian này" 

"Em không sao cả, Oh Cha Joo bắt Taehyung đóng phim, là bộ Alethea" Cậu từ từ đưa mắt nhìn người đối diện.

"Chẳng phải bộ phim đó tuần trước đã thông báo diễn viên chính rồi sao?" Kim Seok Jin ngạc nhiên.

"Với thế lực của ông ta muốn gì mà không được. Phim vẫn chưa bấm máy nên đổi diễn viên cũng không khó, Taehyung lại là idol được yêu thích nhất hiện nay..." 

"Nếu anh không lầm thì nữ chính là Meliora?" 

"Đúng rồi, cô ấy là con lai Anh-Hàn, rất xinh đẹp" Không hiểu sao nói đến đây tâm của cậu lại cảm thấy không được thoải mái.

"Nhưng Meliora đóng phim với người nào liền bị nghi ngờ hẹn hò với người đó" Kim Seok Jin nhíu mày.

"Thì đó là điều Oh Cha Joo muốn mà, dùng scandal này vùi lấp scandal kia. Cũng tốt, dính nghi án hẹn hò với nữ còn hơn là hẹn hò đồng tính" Cậu cười khổ.

"Thôi em đừng nghĩ nữa" Anh gắp thịt bỏ vào bát cho cậu.

"Oh Cha Joo còn muốn em đến phim trường" Cậu nói.

"Cái gì? Hắn ta muốn em đối mặt với truyền thông?" Kim Seok Jin phẫn nộ nên có phần hơi lớn tiếng.

"Ừm, không sao đâu, em biết mình phải làm gì mà" Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh cười, cố gắng dùng sự lạc quan để anh trai không phải lo lắng cho cậu nữa.

Cả ngày hôm đó Kim Taehyung nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm, động viên từ bạn bè đồng nghiệp, họ lo lắng cho anh vô cùng vì mới nữa năm đã liên tiếp dính phải scandal nhưng họ biết Kim Taehyung không phải người như thế nên rất hiểu và thông cảm cho anh. Anh còn nhận được lời mời đi ăn cùng anh chị trong công ty nhưng Kim Taehyung đều từ chối tất cả. Anh lặng lẽ lái xe về nhà, nhốt mình trong phòng đến tối muộn. Chuông cửa không ngừng vang lên làm Kim Taehyung trong lòng đầy bức bối đi xuống.

"Park Jimin?" 

"Cậu không mở cửa tôi liền leo rào vào!" Thấy anh có ý định đi vào trong, hắn lớn tiếng dọa. Một idol như Park Jimin mà leo rào lỡ phóng viên bắt gặp thì hôm sau netizen lại có chuyện bàn tán.

"Đã gần 10 giờ rồi cậu đến làm gì?" Anh miễn cưỡng mở cửa.

"Ơ hay, tôi vừa chạy show xong là qua đây luôn bây giờ cậu lại dùng thái độ này chào đón tôi sao?" Hắn bất mãn.

"Vào đi" Anh thở dài đứng nép sang một bên.

"Tôi mua một ít đồ ăn khuya đến" Park Jimin đưa túi thức ăn còn nóng đến trước mặt Kim Taehyung.

"Sao? Không muốn ăn hả? Vậy tôi đi về à!" 

"Đến rồi thì cùng ăn" 

"Phải như thế!!!" Park Jimin gật đầu hài lòng sau đó mới đi vào nhà.

Cả hai ngồi ở phòng khách uống vài ly đã ngà ngà say. Park Jimin khoác vai Kim Taehyung, hắn nói:

"Cậu đó phải biết kìm chế cảm xúc, phải biết suy nghĩ cho Jungkook thì mới gọi là yêu đúng cách. Tôi biết cậu đau khổ khi không thể ở bên cạnh em ấy nhưng Kim Taehyung...cậu là người của công chúng, đi đâu cũng luôn có camera theo sau. Fan của cậu có người này người kia, có cả những em nhỏ, những bạn trẻ và cũng có người lớn tuổi, họ yêu thương cậu nhưng mấy ai yêu thương được người yêu của cậu?" 

Câu nói này của Park Jimin khiến mọi hành động của anh dừng lại, quay đầu sang nhìn người kế bên. Park Jimin nói rất đúng, họ dành tình cảm cho anh chứ không phải cho người anh yêu.

"Bản thân tôi cũng từng là fan, từng rất hâm mộ thần tượng của mình nhưng tôi chưa bao giờ thoải mái khi idol mình công khai người yêu. Cảm giác đó như thất tình ấy cậu biết không? Cậu không sợ dư luận nhưng Jungkook thì sợ, em ấy sợ ảnh hưởng đến gia đình, đến bản thân em ấy và đặc biệt là ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Kim Taehyung, cậu có dám đảm bảo sẽ yêu em ấy đến suốt cuộc đời không hay có dám hứa sẽ hy sinh tất cả vì em ấy không? Mọi thứ đều rất mơ hồ, Jungkook không có niềm tin ở cậu vì thế em ấy mới sợ và tránh xa cậu"

"Nhưng tôi đã hứa rồi kia mà, sao lại không tin tôi?" Anh khổ sở gục đầu vào vai Park Jimin.

"Một bên là ước mơ từ bé, một bên là tình yêu tuổi đôi mươi, cậu nghĩ lời hứa của cậu có đáng tin không? Ví dụ em ấy tin đi nhưng nó mong manh lắm. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn rời đi thôi" Biết hiện tại tâm trạng Kim Taehyung đang rất rối bời, hắn nhẹ nhàng vỗ tấm lưng kia như thay lời an ủi.

"Cảm ơn cậu, Park Jimin" 

Cũng như thường ngày Jeon Jungkook vẫn phải đến công ty làm việc, vì Oh Cha Joo dặn cậu không có việc gấp thì cứ ở R'ise. Kim Seok Jin sau khi đưa cậu đến trước công ty đã lái xe đến bệnh viện. Jungkook một mình đi vào, chưa bước vào cổng chính đã phát hiện một đám nữ sinh đứng chỉ trỏ thì thầm to nhỏ, cậu cũng đoán được ít nhiều nên nhanh chóng đi vào trong. Nhưng thật không may mắn, bọn người khoác lên mình đồng phục cấp 3 dùng trứng gà ném vào người cậu không thương tiếc, miệng còn buông ra những lời chửi rủa thậm tệ.

"Đừng...đừng mà" Cậu chỉ biết dùng tay che mặt lại, cố gắng cầu xin.

"Này các người đang làm gì vậy?" Từ bên trong Han Dong Yul chạy ra, cô quát to.

"Chạy thôi có người kìa" Một trong số đó lên tiếng, cả bọn liền kéo nhau chạy đi mất.

"Cậu không sao chứ?" Cô vội đi đến đỡ lấy Jungkook đang ngồi ôm mặt, lúc tới gần cậu mới nghe rõ tiếng thút thít vang lên sau đó liền đưa Jungkook lên phòng làm việc bằng cửa sau.

"Những mẫu thiết kế của cậu đẹp thật, mau đi thay đi quần áo cậu dơ hết rồi" Cô đưa cho Jungkook một bộ vest.

"Cảm ơn" Jeon Jungkook cúi đầu nhận lấy.

Một lúc sau cậu trở ra thì thấy Han Dong Yul đang pha cafe. Cậu ngại ngùng không biết phải làm sao chỉ biết đứng nhìn cô đến khi Han Don Yul quay người lại.

"Jungkook chịu khổ rồi" 

"Sao...sao thư ký Han lại ở đây?" 

"À tôi đến gặp giám đốc Baek để xem mẫu thiết kế cho đợt comeback sắp tới cho các idol của VGI. Lúc tới nơi chợt nhớ bỏ quên điện thoại trong xe liền vội vàng ra lấy thì phát hiện cậu bị như vậy" Cô từ từ giải thích.

"Xin lỗi..." 

"Có phải lỗi của cậu đâu. Có trách thì trách đám người đó không biết phân biệt đúng sai" Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ bất bình, đi đến đưa tách cafe nóng cho cậu.

"Cảm ơn thư ký Han"

"Jungkook đừng có gọi như vậy, cứ gọi tôi là chị đi, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đó" 

"U...ừm, chị Dong Yul" 

"Đúng rồi, thôi chị phải về công ty rồi, sau này có ra đường em nhớ để ý trước sau có gì phải la lên đó" Cô dặn dò rồi mới rời đi.

Người này vừa đi lại có người khác đến tìm. Baek Ha Goon từ ngoài cửa đi vào.

"Giám đốc?" Cậu ngạc nhiên khi mới sáng sớm hắn đã đến tìm cậu.

"Không sao chứ?" 

"Không sao" Jeon Jungkook nhẹ lắc đầu.

"Chuyện bài báo đó..."

"Hiểu lầm thôi, không phải sự thật đâu" Chưa để hắn nói hết Jeon Jungkook đã vội giải thích.

"Bên phía chủ tịch đã cho người giải quyết chuyện này rồi nhưng cũng không thể cấm bọn họ nói ra nói vào. Dù như thế nào đi nữa cậu cũng sẽ gặp nguyên hiểm ít nhiều nên đi ra đường nhớ cẩn thận. Chủ tịch Kim muốn tôi gửi lời tới cậu. Jeon Jungkook cậu muốn hủy hợp đồng với VGI không?"

"Không" Câu trả lời chắc nịch khiến hắn cũng không khỏi bất ngờ.

"Cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ?" 

"Nếu ngay lúc này hủy hợp đồng chắc chắn truyền thông sẽ nghĩ chúng ta có tật giật mình. Cứ để mọi chuyện diễn ra như bình thường sẽ tốt hơn. Tôi không làm điều gì sai trái nên cũng không phải sợ sệt trốn tránh" 

"Được rồi, vậy cậu nhớ phải cẩn thận" 

Sau khi mọi người đã rời đi hết, Jeon Jungkook ở lại một mình trong phòng làm việc. Cậu ngồi trên ghế, tựa lưng ra sau nhắm chặt mắt lại, hàng chân mày chau vào nhau, khuôn mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi. Thật nhanh, mới đó đã đến tối thứ 4 rồi.

"Jungkook à tối nay đi ăn không?" Là điện thoại của Kim Seok Jin.

"Gần công ty em có quán thịt nước mới mở nghe đâu là ngon lắm" 

"Vậy tan làm em đến đó trước, anh chạy qua sau nha"

"Ok anh"

Trời dần về chiều rồi màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Jungkook soạn lại bản vẽ sau đó rời khỏi công ty, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu nhìn đồng hồ sau đó nhanh chóng tới điểm hẹn. Quán thịt nướng nằm ở góc phố nên đi bộ một lúc là tới. Cậu chọn vị trí ngồi sát bức tường được làm bằng kính trong suốt để có thể nhìn ngắm thành phố Seoul về đêm rõ hơn.

"Quý khách gọi món ạ" Cô phục vụ bàn đặt menu lên bàn cho cậu.

"Tôi còn đợi bạn lát nữa sẽ order sau" Jungkook lịch sự trả lời.

"Dạ" Cô gái cúi đầu chào rồi đi vào trong.

Thành phố Seoul thật nhộn nhịp, chẳng giống dưới quê cậu chút nào. Nơi đó lúc nào cũng bình yên, mỗi khi màn đêm buông xuống lại yên tĩnh đến lạ thường rồi lúc bình minh ló dạng lại nghe những âm thanh tàu thuyền trở về sau một chuyến hải trình trên cảng Busan, thật sự rất nhớ nơi đó. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì âm thanh bàn tán đã kéo cậu ra.

"Ê nhìn kìa, kia có phải Jeon Jungkook không?"

"Là ai?"

"Là cái tên bị nghi ngờ hôn V đó"

"À là cái người trên báo nói tới mấy ngày nay á hả?" 

"Nhìn bên ngoài cậu ta cũng đẹp trai mà đúng không?"

"Đẹp thì có đẹp đó nhưng nhìn chẳng thể ưa nổi, cứ như hồ ly tinh ấy" 

"Đúng đúng đúng"

Bọn họ ngồi cách Jungkook một bàn nhưng lại cố tình nói lớn để cậu nghe được. Jeon Jungkook làm như không để tâm đến, cậu chống cằm nhìn ra ngoài, mặc kệ họ.

"Jungkook, xin lỗi anh đến trễ" Kim Seok Jin vui vẻ gọi cậu.

"Không sao, phụ vụ cho tôi gọi món. Anh cứ ăn thoải mái, chầu này em mời" Cậu đặt tay lên ngực tự hào nói.

"Ôi thật bất ngờ" Kim Seok giả vờ ngạc nhiên.

"Em của anh kiếm ra tiền rồi, bây giờ em sẽ lo cho anh"

"Vậy nữa đời sau của Kim Seok Jin này không lo nhịn đói rồi. Ưm...cho tôi combo này đi" Order xong anh trả lại cuốn menu cho phục vụ sau đó quay sang nói với cậu:

"Kêu combo ăn cũng tiện hơn" 

"Dạ" Jeon Jungkook vui vẻ gật đầu.

"Em ngồi đợi anh một xíu, anh đi vệ sinh" Kim Seok Jin nói nhỏ.

Sau khi anh rời đi hai cô gái ngồi bàn bên kia đi đến bên cạnh cậu. Jungkook lo lắng nhưng cũng giữ bình tĩnh, cậu hỏi:

"Có chuyện gì?" 

"A giọng nói nghe ngọt nào chết đi được" Cô ấy khen cậu nhưng giọng điệu lại cợt nhả vô cùng.

"Hình như cậu là người nổi tiếng, có thể cho chúng tôi chụp một bức hình không?" Cô gái còn lại cất tiếng.

"Xin lỗi nhưng..."

"Có tấm hình cậu cũng keo kiệt vậy sao?"

"Đúng đó" Hai cô gái khác ngồi cùng bàn với họ cũng lên tiếng.

"Xin lỗi nhưng làm ơn đừng làm phiền tôi" Jeon Jungkook khó chịu nhưng vẫn không lớn tiếng với họ.

"Cậu đừng có trơ cái vẻ mặt tội nghiệp như thế ra làm gì Taehyung không thích cậu đâu" Cô khoanh tay cúi người nói, chất giọng đầy chanh chua.

Một trong số đó cầm ly nước lọc hất vào mặt cậu, cô ta vờ hốt hoảng lên tiếng xin lỗi:

"Ơ chết tôi lỡ tay, xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều nha" 

"Hay để tôi lau giúp cậu?" Bàn tay vừa đưa tới chưa kịp đụng vào mặt Jungkook đã bị cậu nắm lấy cổ tay siết chặt.

"Đủ chưa?" 
____________________

Để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro