18. Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó sau khi kết thúc lịch quay Jeon Jungkook cùng mọi người di chuyển ra xe nhưng bên ngoài phóng viên đã đứng đợi sẵn, phải cố gắng lắm mới có thể thoát khỏi đám người đó. Kim Taehyung đi ra trước cậu, xung quanh anh có vệ sĩ cực lực ngăn chặn phóng viên.

"Cậu Jeon Jungkook, chúng tôi đang rất mong chờ những mẫu thiết kế mới của cậu, không biết cậu có chia sẻ gì không?" Một phóng viên gấp gáp đưa mic về phía Jungkook.

"Mọi người cố gắng chờ đến cuối năm nay nha" Jeon Jungkook đứng lại trả lời phỏng vấn từ cô gái.

"Vậy cậu có chia sẻ gì về những lùm xùm gần đây không?" Cô ấy hỏi thêm.

"Tôi biết mọi người đủ sáng suốt để phân biệt được cái gì là thật và cái gì là ảo. Những kẻ đăng tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi và V sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Và tôi cũng mong sau này sẽ không có bất kì bài báo nào nói về nội dung như thế nữa. Cảm ơn" Nói dứt câu cậu vội vàng lên xe.

Bên đây Kim Taehyung cũng không thoải mái gì, bọn người kia cứ chĩa máy quay vào mặt anh, họ chen lấn, tranh nhau hỏi hết câu này đến câu kia mà hầu như nội dung y chang nhau.

"Fan rất mong chờ câu trả lời từ anh" 

"Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến mọi người phải lo lắng nhưng chuyện này công ty sẽ nhờ sự can thiệp của pháp luật. Xin cảm ơn" Dù rất khó chịu nhưng anh cũng nán lại trả lời ngắn gọn một câu.

Ngay hôm đó câu trả lời của cả hai đã tràn ngập trên khắp các mặt báo, cộng đồng mạng cũng bàn tán không ngừng. Jeon Jungkook ngồi trong phòng làm việc cậu lướt đọc thử vài bài rồi thoát ra, thật sự không đủ kiên nhẫn để xem nữa. Cậu biết làm người nổi tiếng không dễ dàng chút nào nhưng không nghĩ lại mệt mỏi như thế, phải thật khân phục Kim Taehyung khi hết lần này đến lần khác vượt qua các vụ lùm xùm không đáng có trong sự nghiệp. 

Hiện tại Oh Cha Joo và Alan Yang đã sang nước ngoài công tác nên hầu hết các công việc ở công ty sẽ do thư ký thân cận của hắn_Han Dong Yul phụ trách. 

"Jungkook sao em đến đây?" Han Dong Yul nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều.

"Em đến lấy một số bản thiết kế" Jeon Jungkook cũng khá ngạc nhiên khi cô tự tiện vào phòng làm việc của cậu.

"À chị nghe nhân viên nói là thấy em đến công ty nên vào xem có đúng không?" Thấy ánh mắt đó của cậu, Han Dong Yul vội giải thích.

"Em ghé rồi đi ngay, ở lại lâu không tốt" Cậu cầm tập hồ sơ đưa lên cho cô coi.

"Vậy em về cẩn thận" Nói xong cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại.

Ánh mắt Jeon Jungkook đăm chiêu nhìn về phía cánh cửa như đang suy nghĩ điều gì. Kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ hơn, mọi người ở công ty cũng đã ra về gần hết. Tiếng giày cao gót nện trên mặt sàn một cách thận trọng vang vọng khắp dãy hành lang vắng vẻ. Han Dong Yul lại một lần nữa lẻn vào phòng làm việc của cậu, cô cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh dò xét một lượt. Nơi bàn làm việc của Jungkook bị cô lục lọi không chừa một ngóc ngách nào, tìm kiếm cả buổi nhưng không thấy gì cả Han Dong Yul liền tức giận vô thức nói:

"Rõ ràng Oh Cha Joo để ở đây sao lại không thấy?" 

Biết không nên nán lại lâu Han Dong Yul liền nhanh chóng rời đi. Ở một phòng làm việc khác cũng có một con người đang cố gắng tìm tòi thứ gì đó. 

"Anh tìm cái gì vậy?" Giọng Jeon Jungkook vang lên khiến người kia giật mình.

"Jung...Jungkook?" Kim Taehyung lo lắng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

"Có cần tôi tìm giúp không?" Cậu đứng tựa lưng vào cửa, hai tay đút vào túi quần thong thả nhìn anh.

"Sao...Sao em lại ở đây" Anh ấp úng hỏi.

"Vậy sao anh lại ở đây?" Jeon Jungkook bình tĩnh hỏi ngược lại.

"Thái độ đó là gì?" Kim Taehyung từ từ đi về phía cậu, anh nhìn khuôn mặt Jungkook lúc này thật khác, nét mặt, giọng điệu tuy rất bình thản nhưng lại mang theo sự đe dọa mà chỉ Kim Taehyung mới hiểu được.

"Đây là phòng làm việc của chủ tịch Oh, anh vào đây để tìm thứ gì hay có cần tôi gọi hỏi giúp anh không?" Jeon Jungkook đưa điện thoại, số điện thoại đã được bấm sẵn.

"Rốt cuộc em có ý gì?" Kim Taehyung nhíu mày, anh tính giật lấy điện thoại từ tay cậu nhưng Jungkook đã nhanh trí rút tay về.

"Ây anh làm gì hốt hoảng thế?" Cậu bật cười.

"Jeon Jungkook!" Anh gằn giọng.

"Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, nếu để tôi phát hiện ra thêm một lần nào nữa tôi không tha cho anh đâu" Giọng cậu trầm lại, tặng cho Kim Taehyung cái nhìn sắc bén rồi nhanh chóng quay người bỏ đi.

"Jungkook..." Kim Taehyung nhất thời vẫn chưa tiếp thu được hết những thứ vừa diễn ra.

Ngay tối hôm đó Kim Taehyung liền hẹn Park Jimin ra nói chuyện, anh không thể chờ thêm được nữa.

"Cậu nói cái gì? Jeon Jungkook..." Ngụm nước chưa kịp nuốt Park Jimin đã muốn phun hết ra bên ngoài.

"Hôm nay tôi vào phòng Oh Cha Joo tìm con chip nhưng không hiểu sao Jungkook lại phát hiện" 

"Cậu đang nói đùa đúng không?" Park Jimin nhăn mặt, hắn không tin vào tai mình.

"Việc này đừng nói với anh Ho Seok, đợi tôi điều tra. Cẩn thận cái miệng của cậu!" Kim Taehyung hít một hơi sau đó nghiêm giọng căn dặn.

"Theo anh điều tra được Jeon Jungkook không có bất kì mối liên hệ vào với Oh Cha Joo" Một giọng nói khác phát ra khiến cả hai quay đầu lại nhìn.

"Anh Ho Seok?"

"Anh đã điều tra rồi thật sự không có. Nhưng...cũng không thể loại trừ được trường hợp cậu ấy âm thầm làm việc cho Oh Cha Joo" Jung Ho Seok ngồi vào bàn, anh bình tĩnh nói.

"Nhưng nếu cậu ấy làm việc cho Oh Cha Joo thì sao? Chẳng phải kế hoạch của chúng ta sẽ bị lộ à?" Park Jimin mở to mắt nhìn Kim Taehyung.

"Anh nghĩ cậu ấy sẽ không làm như vậy, nếu muốn nói thì bây giờ Taehyung đã không ngồi yên ổn ở đây uống nước với em đâu" Jung Ho Seok lắc đầu, mọi hành động, thái độ của anh ta rất bình tĩnh chứ không sốt sắng hoảng loạn như Park Jimin.

"Vậy rốt cuộc Jeon Jungkook có âm mưu gì?" Park Jimin quay sang nhìn Jung Ho Seok.

"Nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì cậu ấy chẳng biết gì đến kế hoạch này, có thể Jungkook vô tình phát hiện ra và muốn cảnh bảo nguy hiểm cho Taehyung thôi"

"Còn tiêu cực?" Anh hỏi.

"Vì...em ấy vẫn còn niệm tình xưa nên tha cho em một mạng" 

"Vậy suy nghĩ theo hướng này thì nếu chúng ta bắt Jungkook lại có khi tra khảo ra không ít chuyện hoặc cũng có thể thuyết phục em ấy làm nội gián" Mắt Park Jimin sáng rực như tìm thấy một tia hy vọng mới.

"Không được" Đột nhiên Kim Taehyung lớn tiếng khiến hắn giật mình.

"Taehyung nói rất đúng, dù theo hướng nào đi nữa cũng không thể làm như vậy. Trước khi chưa có bằng chứng xác thực không thể tùy ý để lộ kế hoạch cho người khác biết" 

"Em sẽ tự mình điều tra đừng lôi Jungkook vào!" Kim Taehyung tặng cho Park Jimin cái nhìn đầy phẫn nộ sau đó trực tiếp rời đi.

"Ơ hay cái tên này!" Hắn bực bội quay đầu lại nhìn anh.

"Mặc kệ em ấy đi. Lần sau em nhớ phải chú ý lời nói" Jung Ho Seok nhắc nhở.

"Em đã nói gì sai chứ?" Park Jimin ủy khuất.

"Từ nào đến giờ Taehyung vốn không thích chuyện này càng không muốn lôi người yêu của em ấy vào những chuyện nguy hiểm nên em cũng phải thông cảm cho Taehyung" 

"Rồi rồi rồi em biết rồi" Park Jimin tuy không cam tâm nhưng vẫn phải gật đầu nghe lời.

Về phía Han Dong Yul sau khi rời khỏi công ty cô đã về thẳng nhà. Hôm nay chẳng thu hoạch được gì khiến tâm trạng cô bức bối không thôi. Jeon Jungkook cầm con chip trong tay cậu dán chặt mắt vào nó, hàng chân mày khẽ chau lại.

Sáng ngày hôm sau Oh Cha Joo đã về lại Hàn Quốc nên hành động càng khó khăn hơn. Kim Taehyung gác chuyện của hắn sang một bên, bây giờ điều anh cần làm là bảo vệ Jeon Jungkook. Vì thời gian này cậu không đến công ty nên hành động cũng dễ dàng hơn nhưng phải đợi đến tối sẽ ít bị nghi ngờ, vì thời gian đó công ty sẽ cho ngắt camera quan sát của một số phòng làm việc không quan trọng.

Đúng như dự đoán của cậu, Han Dong Yul gấp gáp không nhịn được liền hành động ngay trong đêm hôm sau. Vì là thư ký thân cận nhất của Oh Cha Joo nên việc quản lý camera phòng hắn ta không quá khó đối với cô. Vừa vào được phòng làm việc cô đã gấp gáp mở laptop và bắt đầu sao chép toàn bộ dữ liệu vào USB của mình. Từng giây từng phút trôi qua như muốn ép chết cô, căng thẳng đến hơi thở cũng khó khăn.

"Thư ký Han chị đang làm gì ở đây thế?"

Đèn được bật lên, cô hốt hoảng rút USB ra. Jeon Jungkook từ một góc nào đó trong phòng đi ra, cậu đã đứng đây đợi cô rất lâu nhưng vì căn phòng tối om khiến cô không nhìn ra.

"Em...sao lại ở đây?" Cô dùng đôi mắt đầy kinh ngạc cũng kém phần sợ hãi nhìn cậu.

"Đến bắt chị!" Lời nói được thốt ra không chút ngần ngại.

"Cái gì?" Chưa kịp hiểu rõ thì bên ngoài đã có hai tên mặc vest đen đi vào bắt cô lôi ra ngoài.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cậu chợt thở dài một tiếng sau đó đi theo bọn họ. Bên này Kim Taehyung đang cố gắng ở trong phòng làm việc của cậu để điều tra nhưng bất chợt nghe tiếng la thất thanh của ai đó, anh liền nhanh chân chạy ra ban công.

"Mau lục soát phòng ngừa cô ta có đồng bọn" Một người đàn ông ra lệnh.

Bọn người đó liền vào phòng làm việc của cậu, Jeon Jungkook cũng đi vào nhưng nét mặt cậu lại lo lắng không thôi. 

"Không có ai ở đây hết!" 

"Ở ngoài ban công mau ra kiểm tra!"

"Tôi đã kiểm tra rồi không có ai" Jeon Jungkook vội vàng lên tiếng.
_________________
Có biến, có biến rồiii
Hẹn mọi người vào ngày mai nha💜






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro