19. Jeon Jungkook ghen đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đã được tắt, Kim Taehyung nghe tiếng đóng cửa nhưng anh vẫn không đi ra, cố gắng chờ đợi thêm một lúc mới hé mắt nhìn. Bọn họ đã đi hết rồi, anh thở dài trong lòng thầm cảm ơn Jeon Jungkook, nếu không nhờ có cậu thì giờ này Han Dong Yul đã có bạn đi cùng rồi.

Khuya đêm trước đó không hiểu lý do vì sao mà Oh Cha Joo lại vội vàng bay về Hàn Quốc gấp, hắn ta giao tất cả mọi chuyện lại cho Alan Yang nên Alan cũng không kịp thông báo. Sáng sớm hôm đó Oh Cha Joo đã nhanh chóng đến công ty, trong phòng làm việc của hắn Jeon Jungkook đã ngồi đợi sẵn.

"Chủ tịch xem đi" Không vòng vo, cậu trực tiếp đưa điện thoại cho Oh Cha Joo xem.

Trên màn hình điện thoại là clip được cậu quay lén lại hành vi của Han Dong Yul vào tối hôm qua, trước lúc hắn bay về Hàn Quốc. Oh Cha Joo liền nổi trận lôi đình nhưng cậu đã kịp thời xoa dịu hắn.

"Tôi không biết thư ký Han muốn tìm kiếm thứ gì trong phòng tôi nhưng tôi nghĩ chủ tịch biết" 

"Cô ta tìm thứ gì làm sao mà tôi biết được" Hắn cười khẩy một cái.

"Có thật không?" Ánh mắt đa nghi của cậu khiến hắn ta chột dạ.

"Cậu có ý gì?" Oh Cha Joo nheo mắt lại.

"Chuyện riêng của VGI người ngoài như tôi không hỏi nữa nhưng nếu đã dám làm một lần rồi tôi nghĩ cô ấy sẽ quay lại một lần nữa" Jeon Jungkook nói nhưng giọng điệu lại chắc chắn như Oh Cha Joo sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của cậu.

"Ý cậu là..."

"Tối nay tôi nghĩ cô ấy sẽ quay lại vơ vét thêm những gì có thể. Đừng manh động!" 

"Được" Oh Cha Joo gật gù.

"Vậy tôi xin phép chủ tịch" Kế hoạch đã hoàn thành xong cậu cũng không có lý ở lại nữa liền đứng lên rời đi nhưng vừa đến cửa đã bị hắn ta gọi lại.

"Sao cậu lại giúp tôi?"

"Ai nói tôi giúp chủ tịch? Chủ tịch hiểu lầm rồi, Jeon Jungkook tôi chỉ tự giúp bản thân mình thôi" Cậu bật cười trả lời, đến khi cánh cửa kia đóng lại hắn ta vẫn còn nghe thấy giọng cười đó vang vào bên trong.

Oh Cha Joo nhíu mày không hiểu cậu muốn gì, hắn không ngờ trên đời này lại có những con người hắn không thể nhìn ra được tâm tư như Jeon Jungkook. Lúc đầu cứ tưởng cậu là một người vốn hiền lành, an phận nhưng không thờ ngờ Jeon Jungkook lại có bộ mặt này. Là hắn trải đời chưa đủ hay do cậu che giấu quá kĩ càng. Có lẽ Oh Cha Joo chưa hiểu ra được ý nghĩa của tình yêu, vì tình yêu mà con người ta có thể thay đổi đáng sợ như thế nào.

Lá vì hoa mà tan biến để bỉ ngạn khoe sắc đỏ,
Em vì anh mà đến cả mạng sống cũng không cần.

Han Dong Yul bị thuộc hạ của hắn lôi xuống hầm gửi xe, cô bị áp giải lên một chiếc xe đã mở cửa chờ sẵn. Han Dong Yul không ngừng gào lên nhưng vô ích, giây phút cánh cửa đóng lại cô thấy Jeon Jungkook đứng từ xa nhìn cô, ánh mắt cậu chứa đầy sự xót thương, cô có thể cảm nhận được trái tim mình như nhói lên khi nhìn vào mắt cậu. 

"Han Dong Yul, em xin lỗi chị" Lời nói này chắc cô sẽ không bao giờ được nghe bởi vì đó là lần cuối cùng cô gặp cậu.

Han Dong Yul bị đưa đến một ngôi nhà hoang nằm sâu trên núi, nơi này không quá xa lạ với cô nhưng có chết Han Dong Yul cũng không dám nghĩ người bị tra tấn ở đây lại chính là bản thân cô. Cánh cửa gỗ vừa mở ra cô đã thấy Oh Cha Joo ngồi trên chiếc ghế sofa đen được đặt ở giữa căn phòng. Dưới ánh đèn mờ ảo cô thoắt thấy nụ cười lạnh đến thấu xương của hắn.

"Trói vào" Hắn ta ra lệnh bọn người kia liền đem Han Dong Yul trói vào cây cột được dựng sẵn.

"Thả tao ra!" Đối diện với hắn như đối diện với tử thần nhưng cô vẫn cố sức gào lên.

"Han Dong Yul, nhiều năm làm việc như vậy đã bao giờ Oh Cha Joo này ngược đãi cô chưa?" Hắn chấp vấn, ánh mắt căm phẫn vô cùng.

"Mày không nhớ năm đó mày đã giết ba tao như thế nào sao? Mới 6 năm trôi qua mà mày đã quên ân nhân cứu mạng mày rồi hả?" Cô cười, một nụ cười đầy khinh bỉ.

"Han Hyun Dae?" Trong tìm thức hắn vang lên cái tên này.

"Mày đã nhớ ra chưa? Han Hyun Dae! Cái tên quen thuộc chứ? Nếu năm đó không phải vì mày ba tao đã không chết. Nếu năm đó không vì mày mẹ tao đã không gặp tai nạn và tao đã không trở thành một đứa mồ côi" Cô gằn từng chữ một cách rõ ràng, đem bao nhiêu uất ức bấy lâu nói ra tất cả.

"Thì ra là con gái của tên ngu xuẩn đó. Han Dong Yul, mày cũng không khôn hơn ba mày là bao nhiêu" 

"Ngu xuẩn? Ba tao vì mày mà đứng ra nhận tội. Tử hình? Nhẹ nhàng quá hả? Năm đó mẹ tao đến tìm mày để chấp vấn, mày đã nói ra hai chữ tử hình một cách nhẹ như không. Hay vì người chết không phải mày nên mày cảm thấy không đáng để vào tai?" Cô khóc, đó là những giọt nước mắt của sự phẫn uất.

"Mày nghĩ ba mày chết oan hả? Không, Han Hyun Dae chết không oan. Vận chuyển nội tạng người sang biên giới mày nghĩ có oan không? Mày tiếp cận tao để trả thù cho ba mày chỉ vì mày nghĩ ông ta oan uổng?" Oh Cha Joo dùng ánh mắt chế giễu nhìn cô.

"Ba tao có tội nhưng loại người đến cả cầm thú cũng không bằng như mày thì đáng sống sao? Lần này tao không tóm được mày thì đến một khoảng thời gian nào đó cảnh sát cũng sẽ bắt mày thôi" Han Dong Yul cười lớn.

"Con chip đâu?" 

"Con chip? Mày đang nói gì vậy? Oh Cha Joo mày chỉ mới 35 tuổi mà đã lú lẫn rồi sao?" Cô lại bật cười một cách điên dại.

"Tao hỏi mày con chip đâu?" Hắn ta đi đến bóp lấy cổ cô.

"Đêm hôm đó tao không tìm thấy con chip nào cả, mày có bóp chết tao thì cũng vậy thôi. À mà tao có lấy thì tao sẽ giấu một nơi nào đó không để mày tìm được!" 

"Chết tiệt" Oh Chan Joo thấy không thể tra thêm được gì liền một tay bẻ gãy cổ cô sau đó ra lệnh:

"Xử lý cho sạch sẽ. Đưa người đi tìm con chip đó về đây!"

Mọi sự nghi ngờ của Oh Cha Joo đỗ dồn lên người Jeon Jungkook, hắn cho người theo dõi cậu 24/24 nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu bất thường nào, cũng không thấy cậu giao du với cảnh sát. Hôm nay đã là 7 ngày hắn cho người theo dõi cậu rồi.

"Báo cáo chủ tịch vẫn như mọi hôm" 

"Không có gì bất thường?"

"Jeon Jungkook sau khi tan làm liền cùng anh trai của cậu ấy về nhà, không tiếp xúc với bất kì người nào khác"

"Cút ra ngoài!" Hắn ta tức giận ném đồ về phía người kia.

Con chip mà Jeon Jungkook giữ bên trong chứa tất cả những dữ liệu thời gian của các phi vụ phi pháp Oh Cha Joo đã từng làm, cậu không giao cho cảnh sát vì cậu biết tai mắt của hắn ở khắp nơi, đến bây giờ có lẽ bọn người hợp tác với hắn đã biết con chip bị đánh cắp và đang cho người đi tìm, chuyện này mà vỡ ra chắc chắn sẽ có người tìm cậu mà giết cho hả dạ, thôi thì cố gắng kiên trì thêm một thời gian nữa.

Về phía Kim Taehyung, hơn ai hết anh biết rất rõ Jeon Jungkook đã cứu anh một mạng, anh cũng biết việc Han Dong Yul làm đã bị cậu vạch trần nhưng có lẽ Kim Taehyung không thể biết được cậu đã dùng cô ấy làm bia đỡ đạn cho anh.

"Vậy Jeon Jungkook không làm việc cho Oh Cha Joo hả?" Đến hẹn lại lên, cả hai cùng nhau ngồi tán gẫu ở một quán nào đó dọc sông Hàn.

"Han Dong Yul làm việc cho Oh Cha Joo đã bị hắn ta diệt khẩu vì phản bội, đêm đó là Jungkook phát hiện ra. Lúc đầu tôi rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của em ấy nhưng Jungkook chỉ thấy cô ấy hành xử bất thường nên mới báo cho Oh Cha Joo thôi. Cả tuần nay tôi để ý Oh Cha Joo rất đề phòng em ấy, còn đặt biệt cử người theo dõi Jungkook" Anh từ từ kể lại tất cả.

"Vậy là Han Dong Yul lấy cắp con chip nhưng vô tình bị Jungkook phát hiện và đi báo cho Oh Cha Joo. Nhưng lúc tra khảo lại không tìm thấy con chip trên người cô ta sau đó hắn quay sang nghi ngờ Jungkook và cho người theo dõi em ấy. Ê mà Kim Taehyung, cậu không sợ hắn ta giết Jungkook hả?"

"Giết gì chứ? Dù gì Jungkook cũng giúp hắn" Kim Taehyung vội lắc đầu.

"Vậy cậu còn cho người âm thầm theo bảo vệ em ấy làm gì?" Park Jimin khó hiểu.

"Đó là chuyện của tôi" 

Thời gian đã chuyển sang đầu tháng 7, bộ phim Kim Taehyung tham gia cũng chính thức đóng máy. Dạo gần đây trên mạng lại rầm rộ lên những bức ảnh hậu trường thân thiết giữa Kim Taehyung và Meliora Lee, họ bàn tán truyền tai nhau rằng anh và cô đang hẹn hò.

"Jeon Jungkook!" Kim Seok Jin gọi to tên cậu.

"Dạ?" Jungkook giật mình.

"Em làm cái gì mà ăn cơm không lo ăn, thất thần ra đó làm gì?" 

"Em đâu có, chỉ là nguyên ngày nay làm việc mệt quá thôi" JeonJungkook vội vàng vùi đầu vào bát cơm.

"Thôi đi ông tướng, em không qua được mắt anh đâu" 

"Qua gì..."

"Em đang nghĩ tới chuyện của Kim Taehyung đúng không? Em không nói anh cũng biết"

"Mệt chết đi được" Cậu thở dài.

"Có thể nói đây là tin đồn hẹn hò lớn nhất trong sự nghiệp của Meliora đó"

"Cũng chỉ là diễn, cô ấy cố tình làm như vậy còn gì" Mắt Jeon Jungkook cụp xuống.

"Biết diễn sao còn suy nghĩ"

"Tại không thích!" Cậu chu môi ủy khuất trả lời.

Kim Seok Jin bật cười thành tiếng, Jeon Jungkook thật dễ thương.
___________________

Tôi chỉ muốn nói là chú Kim không đơn giản như mấy cô thấy đâu hihi
Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro