20. Âm thầm quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à đi ăn không?" Từ ngoài Alan Yang gõ cửa studio của Kim Taehyung.

"Hôm nay em vẫn còn việc chưa hoàn thành, hẹn anh bữa khác nha" Kim Taehyung nhìn đồng hồ sau đó trả lời.

Nữa tháng này Kim Taehyung không có show, thường ngày anh đều ở studio để sáng tác nhạc cho album cuối năm nay.

"Anh Yoongi" 

"Ủa V? Sao giờ này em còn ở đây" Min Yoongi vội vàng ra mở cửa.

"Em sáng tác ca khúc mới xong rồi nên muốn đưa anh xem thử" Kim Taehyung vui vẻ cầm xấp giấy tờ được xếp gọn gàng đi vào trong.

"Em cũng siêng năng thật đó" Min Yoongi gật gù nhìn thành phẩm của anh.

"Anh xem có chỗ nào cần chỉnh không?" Kim Taehyung đứng kế bên, chăm chú quan sát từng cử chỉ, sắc mặt của Min Yoongi như người học trò đang căng thẳng xem thầy giáo kiểm tra bài tập vậy.

"Bây giờ cũng trễ rồi em về nghỉ ngơi đi rồi ngày mai ghé chỗ anh" 

"Vậy anh cũng tranh thủ về sớm nha, khuya rồi đó" Kim Taehyung gật đầu đồng ý sau đó chào tạm biệt người thầy của mình.

Hiện tại đã hơn 10 giờ đêm rồi, mọi người ở công ty cũng đã về hết. Min Yoongi lúc nào cũng thế, anh suốt ngày ở trong studio miệt mài làm việc quên cả thì giờ, điều đó Kim Taehyung hiểu rất rõ và cũng rất ngưỡng mộ anh, có lẽ sự chăm chỉ cộng thêm tài năng thiên phú đã tạo ra một Min Yoongi thiên tài như ngày hôm nay.

Chân Kim Taehyung cứ đi cứ đi trong vô thức, lúc anh dừng lại đã thấy mình đứng trước cửa của sân thượng. Ở VGI, Oh Cha Joo đã cho thiết kế một quán cafe tự phục vụ ngoài trời trên sân thượng để các nhân viên, idol của công ty có thể lên đây thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi nên ở nơi này hầu như đều mở cửa 24/24. Đứng ở cửa Kim Taehyung đã nghe thoáng qua tiếng đàn guitar.

"Khuya như vậy còn ai ở trên này?" Anh hiếu kỳ đi nhẹ vào bên trong, đưa mắt nhìn qua một vòng xem tiếng đàn phát ra từ chỗ nào.

Chiếc bàn sát ban công, ở nơi đó có một chàng trai vận lên mình chiếc áo sơ mi trắng đã gỡ 2 cúc, tay áo cũng được xắn lên một nửa, ôm chiếc đàn guitar trong lòng, hai mắt người đó nhắm lại thả hồn mình vào giai điệu.

"Tôi cũng chẳng biết nhưng,
Tôi biết rằng dù thế nào đi nữa
Chúng ta sinh ra là dành cho nhau
Cậu giống như hoa hồng đỏ
Thanh mát như đại dương xanh
But I like violet 또
Và thích leo núi nữa
Chúng ta hoàn thiện mặt trái của nhau
Và vì thế chúng ta càng thêm phần đặc biệt..."

Bài hát này tuy bản gốc mang một giai điệu vui tươi, tạo sự sôi động, phấn khởi cho người nghe nhưng sao qua tiếng đàn guitar cùng giọng hát ngọt ngào của chàng trai thì tim Kim Taehyung lại ngói lên như thế.

Jeon Jungkook vừa dứt ra được dòng cảm xúc, bên tai cậu lại vang lên tiếng đàn piano cùng giọng ca trầm ấm quen thuộc của ai đó. Jeon Jungkook vội đưa mắt nhìn lên phía bục để đàn thì phát hiện thân ảnh quen thuộc. Là anh, Kim Taehyung, ngón tay điêu luyện nhảy múa trên từng phím đàn, anh hát, lời bài hát chính là những gì anh muốn thổ lộ với cậu.

"You know I want that home
You know you got that home
Your love, your love, your love (I miss that)
Your love, your love, your love (I want that)
Your touch, your touch, your touch (I need that)
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la, I love it..."

Jeon Jungkook không biết anh đã đến đây từ lúc nào, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó đến khi giọng hát kia tắt đi. Kim Taehyung từ từ đi về phía cậu, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook.

"Đó là những gì em luôn giữ kín trong lòng mình sao?" Kim Taehyung dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

"Anh suy nghĩ nhiều rồi" Cậu bật cười, một nụ cười chua chát.

"Bài hát vui tươi làm sao lại trở nên đau xót như thế? Khi con người ta rơi vào tình cảnh nào đó thì mọi thứ xung quanh họ cũng sẽ thay đổi theo" 

"Lá phong đỏ làm sao hòa lẫn cùng tuyết trắng. Thu và đông là hai mùa khác nhau" Jeon Jungkook quay mặt nhìn ra ngoài nhìn ngắm thành phố bên dưới, cậu nghẹn ngào trả lời.

"Nhưng hai chữ thu đông vẫn luôn ở cạnh nhau" 

Bất chợt Jeon Jungkook quay lại nhìn anh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Taehyung. Sâu thẳm trong con ngươi đen láy kia là cả một bầu trời chứa đựng tình yêu chân thành dành cho cậu, nó vẫn đang chờ đợi cậu trở về. Ánh mắt ấy vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu, chưa bao giờ thay đổi. 

Đồng tử của Jeon Jungkook đọng rồi, giọt nước mắt rưng rưng nơi khóe mi trước sự kìm nén của cậu nhưng cuối cùng nó vẫn rơi ra, hai hàng lệ chảy dài trên gò má của cậu. Kim Taehyung nhẹ nhàng đưa ngón tay cắt ngang.

"Rồi đến một ngày em sẽ hiểu được vì sao chúng khác nhau nhưng vẫn phải ở cạnh nhau" 

"Đủ rồi!" Jeon Jungkook gạt tay anh ra, cậu đứng lên không chần chờ liền bỏ đi.

Kim Taehyung không níu kéo cậu, anh ngồi yên nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa nhỏ sau đó quay ra nhìn khung cảnh về đêm của thành phố bên dưới, làn gió mùa hạ khẽ ghé ngang khiến mái tóc anh bay lên, ở nơi này những bóng đèn vàng ấm áp bao bọc lấy người con trai cô đơn đó, đối với Kim Taehyung chúng như an ủi, động viên anh vậy.

Jeon Jungkook khóc, vừa ra đến cửa cậu đã ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào bức tường khóc nấc lên nhưng bản thân cố gắng dùng tay bịt miệng lại không để anh nghe thấy. Jeon Jungkook vẫn ở đây, vẫn luôn âm thầm bên cạnh anh, vẫn luôn âm thầm quan tâm, âm thầm yêu anh.

Sáng sớm hôm sau mọi người vẫn tấp nập chuẩn bị cho một ngày mới. Trên mạng xã hội đã lan truyền nhau thông tin Diễn Viên Meliora Vướng Nghi Vấn Thác Loạn Cùng Nhiều Idol Khác. Bài báo đó còn kèm theo các bức ảnh được chụp lén trong những buổi tiệc cô nàng tham gia.

"...Được biết nữ diễn viên nổi tiếng Meliora Lee đã bị một người bạn của mình chụp lén trong một quán rượu. Theo thông tin của người này chia sẻ, Meliora nhiều lần tự tạo party ở quán rượu do chính gia đình cô quản lý để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Những thành viên được mời đến tham gia hầu hết là bạn bè thân thiết cũng như có những idol từng đóng phim chung với cô và có một số người còn dính tin đồn hẹn hò..."

"Nghe nói dạo này Meliora đang tham gia một bộ phim cùng V đúng không?"
"Đừng nói trong vụ lần này có V nha"
"Tôi đang cố gắng soi từng tấm hình xem có V không nè"
"Trước giờ thấy bà này không ổn rồi, đời nào có ai đóng phim mà toàn bị nghi vấn hẹn hò với nam chính đâu chứ"
"Một cuộc thanh lọc showbiz bắt đầu"

....

Bài báo được share rộng rãi, cư dân mạng lại được hóng drama, mới sáng sớm bọn họ đã có dịp tự do ngôn luận rồi. Vụ việc này chưa chấm dứt lại có một vụ khác bị bới lên. Bên dưới các bài báo nghệ danh của Kim Taehyung được réo gọi liên tục, một phần do anh đang thủ vai chính của bộ phim lớn cùng Meliora, phần khác anh lại vấp phải nghi vấn hẹn hò trong thời gian gần đây với cô.

"Oh Cha Joo!!!" Cánh cửa phòng chủ tịch VGI một lần được được Kim Taehyung đá tung ra.

Hắn ta ngồi trầm tư ở bàn làm việc, mắt dán vào màn hình không điếm xỉa đến anh.

"Vừa lòng chưa chủ tịch?!" Bàn tay anh đập mạnh xuống bàn, đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hắn ta.

"Cậu nổi giận với tôi thì có ích gì?" Oh Cha Joo ngước mặt lên, hắn bình thản như không.

"Chuyện tốt mà chủ tịch muốn là chuyện này sao?" Sự ung dung của Oh Cha Joo càng khiến cơn thịnh nộ của anh tăng thêm.

"Tôi sẽ cho người giải quyết, điều cậu cần làm là câm miệng vào!" Hắn dùng ngón trỏ chỉ vào mặt anh.

"Hãy tự mình giải quyết đừng lôi thêm người vô tội nào vào" Kim Taehyung không kiên dè, trực tiếp hất tay hắn ta ra sau đó quay lưng cự tuyệt.

Cũng ngay hôm đó Meliora có lịch quay phim, cô đã đến phim trường từ sớm trước khi vụ việc đó bị phanh phui. Phóng viên các báo đã bao quanh khu vực ghi hình khiến các vệ sĩ hộ tống cô lên xe cũng gặp khó khăn.

"Meliora cô có giải thích gì về sự việc lần này không?"

"Làm ơn hãy trả lời chúng tôi đi"

"Sự việc này có liên quan gì đến V không?" 

Câu hỏi này khiến bước chân cô ta dừng lại, Meliora đưa mắt nhìn người phóng viên đó.

"Mời cô chia sẻ"

"Tôi nhận bản thân mình sai, tôi biết bây giờ nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa nhưng tôi mong mọi người hãy bỏ qua cho Kim Taehyung" Dứt câu cô nhanh chóng lên xe rời đi.

Cô bỏ lại một câu nói mơ hồ khiến các phóng viên ở đó suy diễn ra cả trăm kịch bản. Các trang báo bắt đầu cho lên những bài với nhiều thông tin khác nhau từ câu nói của Meliora.

"Ủa vậy V có liên quan không?"
"Nói như vậy là có hả?"
"Tha là tha như thế nào, bọn người bệnh hoạn như thế kêu tha sao được"
"Mới nữa năm mà V dính nhiều lùm xùm quá ta"
"Ủa bà cô muốn kéo sự nghiệp của người khác xuống cùng luôn hả?"

Nguyên ngày nay Park Jimin không có show, thấy tên Kim Taehyung tràn ngập trên các diễn đàn, hắn cũng không khỏi lo lắng mà phi xe đến nhà riêng của anh. Sau khi từ công ty trở về Kim Taehyung đã thấy bọn nhà báo săm soi trước cửa nhà, từ xa bóng dáng chiếc Ferrari màu bạc đã thu hút ánh nhìn của anh, Park Jimin nhá đèn ra hiệu cho anh chạy theo. Hắn an toàn đưa Kim Taehyung đến nhà riêng của mình. 

"Sao cậu lại ở đây?" 

"Vào nhà đi rồi nói" Hắn vội vàng mở cửa, kéo tay anh vào trong.

"Tạm thời cậu cứ ở đây đi khi nào thấy êm rồi hãy về" 

"Thật không tin được bọn họ lại kéo đến tận nhà riêng của nghệ sĩ" Anh ngồi trên sofa mệt mỏi ngã đầu ra sau.

"Lúc trước tôi không nói nữa bây giờ lại dính vào diễn viên nổi tiếng như Meliora còn có các idol khác nữa thì chẳng trách..." Park Jimin đưa ly nước cho anh.

"Cũng do Oh Cha Joo ban cho" Kim Taehyung chán ghét khi nhắc đến cái tên này.

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa khiến Kim Taehyung giật thóp người. Park Jimin biết anh đang lo lắng điều gì liền bật cười nói:

"Không phải phóng viên đâu mà cậu sợ"

Hắn vui vẻ chạy ra ngoài mở cửa. Trước cổng là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt nhìn thoáng qua cũng không thua kém gì các idol nam nhưng vì đứng từ xa nên Kim Taehyung không thể nhìn rõ mặt. Anh ấy khoác lên mình áo sơ mi trắng của thương hiệu Gucci được ủi cẩn thận bỏ vào trong quần âu đen, cà vạt cũng thắt ngăn ngắn, ở eo là chiếc thắt lưng Louis Vuitton, bên dưới là đôi Channel sang trọng, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền. Anh ta đưa cho Park Jimin một chiếc túi giấy sau đó hai người nói qua nói lại điều gì trông thật thân thiết. Đó là những gì Kim Taehyung thấy và nhìn nhận được.

"Cậu quen đại gia à?" Đợi hắn đi vào anh liền hỏi.

"Bị điên hả?" Park Jimin phì cười.

"Chứ người vừa nãy là ai? Từ đầu đến cuối toàn đồ hiệu thôi đã vậy cả hai còn cười cười nói nói" Kim Taehyung tặng cho hắn một cái nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Thái độ gì đấy hả? Anh ấy là Kim Seok Jin, hàng xóm của mình, nhà đối diện ấy. Anh Jin là trưởng khoa tâm thần của bệnh viên Seoul" Đặt túi giấy lên bàn Park Jimin vui vẻ trả lời.
____________________

Sáng nay vừa ngủ dậy nghe mọi người bảo có vài acc report vô tội vạ các fic view cao nên chuối xin phép ẩn fic LTTMBG, khi nào qua bão mình sẽ đăng lại nha

Hai bài hát mình sử dụng trong chap này là Blue Orangeade_TXT, Home_BTS
Để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro