27. Buổi tiệc trắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sảnh là những chiếc bàn dài được trang trí sang trọng, bên trên còn đặt rất nhiều loại bánh khác nhau. Đi sâu vào bên trong các giang hàng với không gian vừa đủ để nấu nướng và bày trí sản phẩm liền hiện ra, chúng cách đều nhau, ở nơi này khách mời sẽ được tự do sáng tạo, làm ra những chiếc bánh theo sở thích riêng, giang hàng to nhất chính là nơi để người được mệnh danh ông vua bánh ngọt trổ tài.

"Thầy Cakey" Huening Kai thấy ông ta liền vui vẻ kêu lên.

"Em đến trễ quá đấy" Ông ấy trách móc nhưng khuôn miệng lại nở lên một nụ cười hiền hậu.

"Cậu này là..." Ông nhìn Jungkook.

"Tôi là Jeon Jungkook, staff của VGI"

"Cậu được chủ tịch Oh điều đến để giúp thầy trò tôi sao? Vậy mau vào trong chuẩn bị, sắp đến giờ rồi phải làm kịp bánh để phục vụ mọi người"

Đồng hồ điểm 3 giờ, lượng khách mời đến ngày một đông, trước giang hàng Cakey đông đúc vô cùng, hiếm khi có dịp xem trực tiếp vua bánh ngọt trổ tài nên họ phải tranh thủ ít nhiều. Jeon Jungkook để ý những người đứng trước mặt cậu tất cả đều khoác lên mình những tone đồ màu trắng, chợt nhớ ra trong bức thư Oh Cha Joo đã đề nghị khách mời đến tham dự phải mặc trang phục màu trắng.

"Tất cả mọi người ở đây đều mặc đồ màu trắng nên rất khó phân biệt, cậu phải chú ý" Baek Ha Goon đi bên cạnh dặn dò Kim Taehyung.

"Thật biết cách che mắt người khác" Park Jimin bất mãn lên tiếng.

"Bé bé cái miệng nào" Kim Taehyung quay sang nhắc nhở.

"Kim Taehyung trang phục hôm nay của cậu đẹp thật đó, lấy đâu ra vậy?" Hắn ta thán phục, hai mắt tròn xoe nhìn anh.

"Jungkook thiết kế cho tôi đó, cậu có ganh tị không?" Anh đắc ý.

"Tôi chả thèm, thay vì vậy thì tôi thèm ăn bánh ngọt hơn" Park Jimin hất mặt đi về phía quầy bánh Cakey.

"Anh có muốn xem Cakey làm bánh không?" Kim Taehyung hỏi Baek Ha Goon.

"Cậu đi với Jimin đi" Hắn ta từ chối, công việc chính của hắn đến đây là điều tra chứ không phải dự tiệc.

Mái tóc của Kim Taehyung đã nhuộm sang màu xanh dương đậm, cả người anh lại khoác lên bộ cánh trắng, phía lưng áo là một lớp lưới lấp lánh, tất cả hòa quyện khiến anh nổi bật giữa đám đông. Kim Taehyung cùng Park Jimin đứng trước quầy thưởng thức nghệ thuật từ đôi tay điêu luyện của người đầu bếp kia.

"Nhìn trực tiếp như này mới thấy tuyệt" Park Jimin reo lên.

"Bánh được trưng bày ở đây các anh có thể dùng thử" Huening Kai đưa tay vui vẻ giới thiệu.

"Thật sao? Trời ơi ngon thật đó" Kim Taehyung lấy một chiếc bánh quy cho vào trong miệng, anh căng tròn mắt cảm phục.

Jeon Jungkook đứng quay mặt vào trong, cậu đang cắt dâu tây, nghe giọng của anh thì cả người liền cứng đơ lại.

"Bánh của Cakey tôi đã thử qua rồi nhưng khi dùng trực tiếp như này thì lại ngon hơn rất nhiều"

"Cậu quá khen rồi, thật ra phần bánh đó là học trò của tôi làm" Ông tự hào chỉ tay về phía Huening Kai.

"Thật vậy sao? Còn trẻ như thế lại có thể làm ra những chiếc bánh ngon như này thì thật đáng ngưỡng mộ"

"Người kia cũng là học trò của thầy sao?" Kim Taehyung chỉ tay về phía cậu trai đang quay lưng.

"Đúng rồi" Ông vui vẻ gật đầu.

"Tôi có thể thứ bánh của cậu ấy không?" Kim Taehyung hào hứng đề nghị.

"Ngại quá, JK vừa theo học không lâu nên tôi chưa cho phép cậu ấy trưng bày bánh ở đây"

"Nhưng..."

"Thôi thôi được rồi, cậu bớt đòi hỏi đi" Park Jimin kéo Kim Taehyung rời đi, hắn cũng không quên cúi đầu chào hai thầy trò kia.

"Sao thầy lại nhận anh ấy là học trò, còn gọi anh ấy là JK?" Huening Kai khó hiểu.

"Đã đứng chung bếp với ta, được ta chỉ dạy thì đều là học trò của ta"

"Cảm ơn thầy" Jeon Jungkook cảm động trước lời nói ấm áp của ông và nếu không nhờ có ông thì có lẽ bây giờ cậu đã bị lộ rồi.

Bên ngoài trời cũng đã sụp tối, khách mời cũng đã đến đông đủ cả rồi, mọi người đang tập trung tại sảnh chính để thưởng thức những chiếc bánh do chính tay đầu bếp hàng đầu làm ra. Mọi năm buổi tiệc kỷ niệm sẽ chìm trong tiếng nhạc du dương cổ điển của phương Tây nhưng năm nay lại náo nhiệt hơn hẳn, tiếng cười vui của trẻ con xen lẫn âm thanh của ca sĩ Kpop đang trình diễn bên ngoài làm cho mọi thứ trở nên phấn khởi, sôi nổi hơn rất nhiều.

"Nhìn người học trò lúc nãy rất quen" Kim Taehyng ghé vào tai hắn nói nhỏ.

"Mình thấy có quen gì đâu" Park Jimin tặc lưỡi, đem miếng bánh ngọt cho vào miệng anh như ý bảo đừng nhắc đến nữa.

Ở gian hàng Cakey sau khi đã làm đủ số bánh phục vụ Jeon Jungkook cởi tạp dề ra, cậu cúi đầu cảm ơn người thầy của mình.

"Jungkook rất vinh hạnh khi được thầy chỉ dạy nhưng bây giờ em phải đi rồi"

"Em rất có khiếu làm bánh, nếu theo nghề này có lẽ em sẽ mở được cho mình một tiệm bánh riêng đó" Ông vỗ vai cậu.

"Ngay cả em dù theo thầy được 4 năm rồi nhưng lúc đầu cũng không được như anh đâu"

"Cảm ơn" Jeon Jungkook ngại ngùng cúi đầu.

"Lúc nãy không nhờ có anh là ngón tay này của em đứt ra rồi. Sau này có gì anh cứ tìm em, em hứa sẽ giúp hết sức mình" Huening Kai đưa ngón trỏ đã được băng bó cẩn thận lên nói.

Lúc chiều do lượng khách mời đến quá đông, họ tụ tập trước gian hàng kín mít, số lượng bánh vượt quá mức ước lượng ban đầu nên cả ba người phải cực lực làm thêm. Trong lúc đem bánh bày lên phía trước vì bất cẩn nên Huening Kai vô tình làm con dao trên kệ rơi xuống, nếu không nhờ Jungkook phản xạ kịp thời thì con dao đó đã cắt đứt lìa ngón tay của cậu ta rồi.

Sau khi tạm biệt họ, Jeon Jungkook vội vàng đi ra ngoài. Cậu lấy thẻ staff được cấp khi còn ký hợp đồng với VGI đeo lên như vậy có thể đi vào những khu vực cấm mà không sợ bị giữ lại. Jeon Jungkook đứng quan sát một lúc, cậu phát hiện ngay cả nhân viên phục vụ cũng mặc trang phục màu trắng, không chỉ vậy giày của họ cũng màu trắng. Khoan đã, một nữa đế giày lại được quét một lớp sơn đen nhưng không phải phục vụ nào cũng làm như vậy. Thấy lạ Jeon Jungkook âm thầm bám theo một người đàn ông, hắn ta đi vào khu vực nhà bếp rất lâu sau mới bước ra, theo sau còn có hai tên đang đẩy hai chiếc thùng bằng nhôm to tướng.

"Tôi có thể kiểm tra bên trong không?" Jungkook lấy danh nghĩa staff của công ty đề nghị.

"Được" Người đàn ông dè chừng nhìn cậu sau đó ra lệnh cho phụ vụ mở nắp thùng.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn vào, bên trong chỉ toàn là đá chẳng có gì đáng nghi nên cậu đã cho họ rời đi sau đó liền lặng lẽ đi theo phía sau. Cậu đoán không sai, bên trong hai chiếc thùng kia có vấn đề, bọn người đó không đưa đá lên sảnh để phục vụ khách mời mà rẽ vào một lối khác, đem hai chiếc thùng vòng ra sân sau của căn nhà. Sân sau tăm tối, không một ánh đèn, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí sôi nổi phía trước. Đi một lúc cuối cùng cũng thấy ánh sáng mờ ảo của bóng đèn nhỏ đang le lói cách nơi cậu đứng không xa. Ở chỗ đó có thêm bốn tên phục vụ đang đứng đợi sẵn.

"Ổn không?" Một tên trong số đó hỏi.

"Ổn, đợi hai đứa kia vận chuyển số còn lại đến thì có thể đưa đi được rồi" Tên khác đáp.

Vừa nghe đến đây Jeon Jungkook vội vàng chạy về phía gian hàng bánh ngọt.
Hiện tại cậu không có nhiều thời gian, nếu chần chờ sẽ mất dấu ngay.

"Kai! Kai!" Cậu vội vàng gọi tên con người đang đứng ở gian hàng.

"Ủa anh?" Huening Kai ngạc nhiên.

"Giúp anh một chuyện có được không?" Vì chạy quá nhanh nơi hơi thở của Jeon Jungkook dồn dập, đến lời nói cũng bị ngắt quãng.

"Được, được, anh bị làm sao vậy?" Thấy cậu trong bộ dạng hiện tại Huening Kai lo lắng hỏi.

"Cầm lấy chiếc điện thoại này. 10 phút nữa, sau khi phần trình diễn của Choi Yeonjun kết thúc, em hãy bật đoạn ghi âm này lên, anh đã kết nối điện thoại với máy tính điều khiển ngoài kia, sau khi bật lên em hãy sơ tán mọi người về khách sạn an toàn. Đã nhớ kĩ chưa?" Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn Huening Kai như nhìn tia hy vọng cuối cùng vậy, cậu đặt hết niềm tin lên người cậu em này.

"Em nhớ rồi nhưng anh...anh định làm gì?" Bị sự căng thẳng của Jeon Jungkook làm cho tâm trí cũng rối loạn theo, Huening Kai vội vàng hỏi.

"Nhớ kĩ lời của anh, nhất định phải đưa Kim Taehyung về khách sạn an toàn!"

"Em biết rồi"

Chỉ chờ cậu trả lời này từ Huening Kai, Jeon Jungkook vội vàng chạy ra sân gửi xe.

"Cậu muốn về khách sạn sao?" Người tài xế hỏi, ông ta được công ty thuê với mục đích đưa đón khách mời đến dự tiệc.

"Tôi bỏ quên đồ ở khách sạn" Lấy lại bình tĩnh cậu trả lời.

"Vậy tôi đưa cậu về"

"Không cần, tôi là staff của công ty" Cậu đưa tấm thẻ trước ngực lên.

Nghe vậy người tài xế kia liền đưa chìa khóa xe cho cậu. Jeon Jungkook liền đạp chân ga, phóng xe về phía cảng Jeju.

Đã 10 phút trôi qua, sau khi tiếng nhạc vừa tắt Huening Kai liền làm theo lời của cậu, một tiếng nổ lớn phát ra khiến mọi người ở đó chạy toán loạn.

"Có kẻ đã cài bom, mọi người mau di chuyển về khách sạn gấp" Huening Kai la lớn.

Một phần vì tiếng nổ lớn và đột ngột khiến mọi người chưa bình tĩnh lại nên không thể biết được âm thanh đó phát ra từ dàn loa trên sân khấu, phần còn kia lại nghe tiếng hô hào của Huening Kai khiến bọn họ sợ lại càng thêm sợ, đám đông hét toán lên vội vàng xô đẩy nhau chạy ra xe.

Lý do Jeon Jungkook làm như vậy vì cậu biết được Kim Nam Joon chỉ đạo Baek Ha Goon sau khi buổi tiệc diễn ra một nửa liền lái xe đến bến cảng phòng trường hợp bọn người của Oh Cha Joo lợi dụng du thuyền chở khách mời để vận chuyển ma túy. Trong đám đông tìm một người đã khó, bọn họ mặc trang phục cùng màu thì càng khó hơn. Nên cậu làm như vậy để ra ám hiệu cho Baek Ha Goon nhanh chóng đến cảng Jeju, vừa tiết kiệm được thời gian vừa không khiến Kim Taehyung biết đến sự hiện diện của cậu, hắn là người thông minh, lại còn thân cận với công tố viên nên chắc chắn sẽ nhìn ra ý đồ của cậu.

"Có người âm thầm giúp chúng ta rồi. Park Jimin, Kim Taehyung hai người sơ tán mọi người về khách sạn an toàn, tôi phải đến bến cảng để hỗ trợ" Baek Ha Goon gấp gáp căn dặn sau đó phi xe đi.

Ở trước cổng chào, có một cậu trai cứ thấp thỏm nhìn vào bên trong.

"Thầy ơi, anh Jungkook, anh Jungkook không thấy nữa" Huening Kai hoản loạn nhìn xung quanh tìm kiếm cậu.

"Em nói gì?" Ông Cakey cũng không bình tĩnh hơn cậu ta là bao.

"Em đứng chờ cả buổi rồi nhưng không thấy anh Jungkook đi ra" Cậu ta lo lắng đến nước mắt cũng rơi rồi.

"Cậu vừa nói ai?" Kim Taehyung đứng gần đó, anh vừa nghe thấy tên cậu liền quay đầu lại hỏi.

"Jungkook, anh ấy bảo em phải em làm như vậy nhưng nãy giờ em không thấy anh ấy sơ tán cùng mọi người"

"Chết tiệt!"
____________________

Để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro