28. Đường Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vội vàng cướp lấy một con xe gần đó, khi anh đã lái ra khỏi bãi đậu người tài xế kia vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì.

"Em mau cùng thầy về khách sạn đi" Park Jimin để lại một câu sau đó cũng lái xe đuổi theo Kim Taehyung.

"Jeon Jungkook em không cần sống nữa đúng không?"

Tay Kim Taehyung nắm chặt lấy vô lăng, chân bên dưới đạp mạnh, anh hận chiếc xe này không thể chạy nhanh hơn được nữa. Trên đường quốc lộ có hai chiếc xe một trước một sau đuổi theo nhau, người đi đường cũng phải hốt hoảng tránh sang một bên nhường đường đua lại cho họ.

Sau khi Jeon Jungkook đến bến cảng, cậu đậu xe cách đó xa một chút rồi lặng lẽ đi về phía du thuyền. Dưới ánh nhìn của cậu, ở mũi thuyền có 3 tên mặc đồ nhân viên phục vụ đang chỉ đạo cho đám người trên bờ lên thuyền, đám người đó phần lớn là các cô gái đang ở lứa tuổi vị thành niên, tay bọn họ được trói lại bằng sợi dây dài nối tiếp nhau.

"Sao bọn họ còn chưa đến?" Jeon Jungkook nhìn đồng hồ sau đó vô tình nhìn thấy cách đó khá xa có một chiếc du thuyền nhìn rất giống chiếc trước mặt cậu, bên đó cũng có người đang vận chuyển đồ lên trên.

Bây giờ cậu mới biết, Oh Cha Joo đã cho đổi thuyền, hắn ta cẩn thận từng chút một, biết sẽ bị cảnh sát dòm ngó nên đã âm thầm đổi thành một chiếc khác nhằm đánh lạc hướng. Không phải cảnh sát chưa đến mà bọn họ đã bị Oh Cha Joo lừa rồi.

"Làm sao đây?" Jeon Jungkook cắn môi suy nghĩ cách để ra hiệu cho cảnh sát phía bên kia.

Jeon Jungkook chợt nhớ ra trên thắt lưng có gắn một chiếc laser mini, cậu dùng vật đó để tạo điểm nhấn thêm cho bộ trang phục, bây giờ trong đầu cậu chỉ suy nghĩ được cách này mà thôi. Núp sau một chiếc thùng đựng thủy sản to tướng, trong bóng tối Jeon Jungkook cố mở căng mắt tìm kiếm cảnh sát, xem bọn họ đang ở hướng nào thì đột ngột cậu thấy Kim Nam Joon, công tố viên họ Kim đi trước, phía sau là 4 người cảnh sát nhưng cậu biết ở đâu đó trong bóng tối lực lượng cảnh sát đã sẵn sàng phản kích nếu bọn người kia có ý đồ bỏ trốn.

"Chúng tôi được lệnh kiểm tra" Kim Nam Joon lấy tấm thẻ trong túi ra, đưa lên trước mặt bọn họ.

"Được...được, mau mở ra" Người đàn ông kia lúng túng, đôi mắt đảo liên tục trong có vẻ rất sợ hãi.

"Báo cáo, bên trong chỉ chứa các loại thịt đông lạnh" Anh chàng cảnh sát bất ngờ mở to mắt nhìn Kim Nam Joon.

"Công tố viên Kim Nam Joon có gì không ổn sao?" Sắc mặt người đàn ông đó thay đổi, hả hê nói.

Ngay lúc này một tia laser của Jeon Jungkook chiếu vào lưng Kim Nam Joon, tia sáng kia liền thu hút ánh nhìn của cảnh sát phía sau, mắt anh ta liền đổi hướng sang phía chiếc du thuyền cập bến cách đó khoảng 30 mét.

"Công tố viên bên kia!" Anh ta hô to.

"Đứng yên!"

Súng đã lên đạn một cách nhanh chóng, đầu súng dí vào bọn chúng liền đứng yên không dám cử động, chưa đầy 3 giây cảnh sát phía sau đã ập đến và trấn áp hết tất cả. Jung Ho Seok chỉ huy một nửa lực lượng còn lại chạy về phía ánh đèn kia phát ra. Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Jung Ho Seok ngây người, ra lệnh cho tất cả dừng lại.

"Ranh con!" Oh Cha Joo vung tay dùng súng đánh vào đầu Jungkook. Bị vật sắt lạnh đập vào đầu khiến cậu choáng váng ngã ra đất.

Dù đứng một khoảng cách khá xa nhưng mọi hành động của Kim Nam Joon hắn ta đều thu hết vào tầm mắt, đến khi thấy tia sáng kia liền âm thầm cho người đến kiểm tra và cậu bị hắn tóm được.

"Oh Cha Joo, anh không thoát được đâu, cảnh sát đã bao vây khu vực này!" Jung Ho Seok cảnh báo.

"Vậy chỉ có con đường chết thôi đúng không?" Hắn ta thản nhiên cười, tay nắm tóc Jeon Jungkook lôi lên phía trước.

"Vậy mạng thằng nhóc này không còn giá trị nữa rồi" Hắn không chần chờ liền dí súng vào đầu cậu.

"Nếu anh giết cậu ấy đồng nghĩa anh đang triệt con đường sống của mình!" Jung Ho Seok vội vàng nói.

"Oh nói như vậy ranh con này có giá trị sao?" Oh Cha Joo thích thú hỏi, vẻ mặt không chút lo sợ.

Jeon Jungkook lợi dụng lúc hắn không để ý dùng sức đừng lên, cậu vòng tay ra phía sau phản kháng. Mọi hành động của cậu rất nhanh nhưng viên đạn của Oh Cha Joo nhanh hơn cậu rất nhiều, viên đạn xẹt ngang qua đùi, Jeon Jungkook liền khụy xuống.

"Mày không sợ chết à?" Hắn ta dùng chân đá vào lưng cậu.

"Jungkook đừng cử động!" Lúc nãy Jung Ho Seok định ra lệnh xả súng nhưng anh phát hiện hắn ta không có ý định giết người liền cho hạ súng xuống. Anh không muốn ai phải bỏ mạng ở đây cả, tội lỗi của họ phải để cho pháp luật xử lý.

*Đoàng Đoàng* Tiếng súng bất chợt vang lên khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Kim Nam Joon đứng bên kia không do dự nổ súng bắn vào người Oh Cha Joo, viên còn lại nhắm vào khẩu súng trên tay hắn, khẩu súng đó liền văng ra xa. Hắn ta bất ngờ bị trúng đạn liền gục xuống nhưng tay vẫn cố nắm chặt lấy Jeon Jungkook.

"Bỏ vũ khí xuống, lùi ra xa!" Jung Ho Seok ra lệnh.

Tất cả những kẻ đứng cạnh Oh Cha Joon lập tức lùi ra xa hắn, bọn chúng biết hiện nay kẻ cầm đầu đã thất thế nếu không đầu hàng thì sớm muộn gì cũng chết. Kim Nam Joon thật quá liều lĩnh nhưng cũng không thể phũ nhận công tố viên rất tin tưởng vào khả năng thiện xạ của mình.

"Bắt lấy hắn!" Cảnh sát tiến lên thì bị câu nói khác làm cho sững lại.

"Chúng mày tưởng vậy là thắng sao?" Oh Cha Joo ngẩng đầu lên, một con dao sắc bén đã kè vào cổ Jeon Jungkook. Hắn ta kéo cậu lùi dần về phía sau.

"Có chết tao cũng không chết một mình!" Dứt câu Oh Cha Joo cùng Jeon Jungkook rơi xuống biển.

"Mau!"

Jung Ho Seok phản xạ rất nhanh, cảnh sát chạy đến áp giải đồng bọn của bắn, phần khác lập tức nhảy xuống nước.

"Hắn ta đang đã trúng đạn sẽ không bơi xa được. Bằng mọi giá cũng phải bắt được hắn và giữ an toàn cho con tin"

Xe của Kim Taehyung vừa đậu lại, anh chưa kịp bước xuống xe thì cảnh tượng Oh Cha Joo cùng Jeon Jungkook rơi xuống biển khiến đồng tử anh giãn ra, gân xanh trên trán lập tức nổi lên.

"Phải tìm ra hai người họ trước cảnh sát"

Kim Taehyung chạy về phía đó, anh không do dự nhảy xuống biển mặc cho Jung Ho Seok và Park Jimin can ngăn, làn nước lạnh vay vào da thịt nhưng anh không quan tâm, cả người lặn xuống đại dương cố gắng tìm kiếm cậu. Đã hơn 1 giờ trôi qua, lực lượng cứu hộ đã ngâm mình dưới nước cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm được tung tích của Oh Cha Joo và Jeon Jungkook.

"Kim Taehyung!" Ở trên bờ Park Jimin gọi to tên anh.

"Jung Ho Seok sao đến giờ chưa tìm thấy người vậy?" Hắn kích động nắm lấy cổ áo Ho Seok giật mạnh.

"Mở rộng phạm vi tìm kiếm" Kim Nam Joon đi đến, anh ta ra lệnh sau đó nhẹ nhàng kéo Park Jimin ra.

"Cậu bình tĩnh đi"

"Bình tĩnh? Mạng của Oh Cha Joo vứt cũng được nhưng còn Jeon Jungkook? Em ấy vô tội. Các người không nhìn thấy Kim Taehyung đã ở dưới nước bao lâu rồi hả? Đám cảnh sát các người vô dụng vậy sao?" Hắn quay ngoắt sang phía Kim Nam Joon, không kiên nể quát vào mặt công tố viên.

"Kéo cậu ta lên bờ" Sắc mặt Kim Nam Joon vẫn không thay đổi, điềm đạm ra lệnh.

Kim Taehyung được đội cứu hộ đưa lên bờ, mặc cho anh chống cự bọn họ vẫn lôi Kim Taehyung vào trong ô tô, nhốt anh bên trong.

"Mở cửa ra!" Anh gào thét, đập cửa kính trong vô vọng.

"Taehyung cậu bình tĩnh lại đi, tôi tin chắc rằng bọn họ sẽ tìm được Jungkook mà" Park Jimin đứng bên ngoài đau lòng an ủi anh.

Hơn 3 tiếng trôi qua, thứ họ nhận được vẫn là con số 0. Bỗng tiếng kính vỡ vang lên chói tai, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía chiếc ô tô đã bị Kim Taehyung dùng vật gì đó đập vào làm vỡ cửa kính.

"Nếu em còn cản trở, anh chỉ còn cách đưa em về sở cảnh sát" Mặc dù có thể thấu hiểu được cảm giác của Kim Taehyung lúc này nhưng anh mãi như thế cũng chẳng giúp được gì.

"Đưa cậu ta về khách sạn đi" Kim Nam Joon hành xử rất dứt khoác, mọi cự chỉ lời nói của Kim Nam Joon thật sự khiến người khác nể phục.

"Vậy Jimin em cùng Taehyung về đi" Jung Ho Seok đề nghị.

"Cứ để cảnh sát Choi đưa cậu ấy về" Kim Nam Joon ngăn lại.

Vừa lúc nãy còn nóng nảy đến nổi không kiểm soát được hành vi nhưng vừa đến khách sạn sắc mặt Kim Taehyung đã thay đổi, anh điềm tĩnh đi vào bên trong như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi tự vào được!" Anh không quên để lại một câu. 

Người kia quan sát Kim Taehyung an toàn đi vào trong sảnh của khách sạn mới yên tâm rời đi. Xe cảnh sát vừa đi được không lâu, một chiếc xe khác đã đậu lại, Kim Taehyung vội vàng lên con xe đó. Anh cố tình làm loạn để Kim Nam Joon cho người đưa anh về, chỉ như vậy anh mới có thể thực hiện kế hoạch riêng của mình.
_____________________

Có biến, có biến rồi
Để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro