29. Ân Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi?" Kim Taehyung lạnh lùng hỏi.

"Đã tìm thấy Oh Cha Joo nhưng còn Jungkook..." Người kia vội vàng trả lời nhưng đến cuối cùng lại ấp úng không nói.

"Mau nói" Vẫn âm điệu đó, tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác phải rùng mình.

"Vẫn chưa tìm thấy" Người kia cắn răng đáp.

"Đó là những gì tôi muốn nghe sao?!" Kim Taehyung quát lớn, sự phẫn nộ bị anh kìm nén đã được bộc phát ra bên ngoài.

"Xin lỗi ông chủ, tôi sẽ tăng cường lực lượng tìm kiếm" Hắn ta lái xe, một công việc rất dễ dàng nhưng trong tình huống này thật sự rất khó, hắn ta căng thẳng đến từng hơi thở, chỉ sợ người ngồi phía sau một tay bóp còi giết chết hắn.

Khi vừa nhìn thấy Oh Cha Joo kéo theo cậu xuống biển, Kim Taehyung đã vội vàng ra lệnh cho người của mình tìm kiếm. Anh muốn chính tay xử lý Oh Cha Joo vì mối thù năm xưa Kim Taehyung vẫn chưa thể nào quên được, nói đúng hơn là đến chết anh cũng nhớ rất rõ hình ảnh buổi chiều hôm đó.

Con xe chạy vào một khu bỏ hoang, nơi đây chuẩn bị san bằng để xây dựng chung cư nên rất vắng, thuận tiện cho Kim Taehyung làm việc. Giữ màn đêm tĩnh lặng, một ánh sáng nhỏ nhoi le lói phát ra từ căn nhà nhỏ. Kim Taehyung ung dung đi vào, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đưa mắt nhìn người đàn ông đang bị trói chặt trên ghế.

"Gọi hắn dậy" Anh trầm giọng ra lệnh.

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Oh Cha Joo, hắn ta ho sặc sụa hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại nơi người con trai quen thuộc đang ngồi đối diện.

"Kim Taehyung?" Hắn ta mơ hồ gọi tên anh.

"Còn nhớ tên tôi sao?" Kim Taehyung cười khẩy một cái, anh nhếch một bên mày nhìn hắn.

"Nuôi ong tay áo" Oh Cha Joo là ai chứ, hắn ta vừa nhìn đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ trách bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội như vậy lại bị một tên nhóc hai mươi mấy tuổi đầu lừa.

"Thật đáng tiếc, bây giờ muốn nuôi thêm vài con nữa cũng không còn cơ hội" Kim Taehyung giễu cợt trả lời.

"Muốn giết thì ra tay lẹ đi" Hắn ta thản nhiên nói, cái chết đối với hắn nhẹ như không.

"Chắc chắn rồi nhưng trước khi chết cũng phải để chủ tịch Oh đây biết vài chuyện, có như thế khi gặp lại ba tôi chủ tịch mới có thể dập đầu xin lỗi đúng người" Giọng Kim Taehyung đều đều nhưng ánh mặt lại sắc lạnh như lưỡi dao đâm thẳng vào tim người khác.

Câu nói của Kim Taehyung khiến chân mày Oh Cha Joo chau vào nhau, hắn ta khó hiểu nhìn anh như đang chờ đợi lời nói tiếp theo.

"Năm đó một tên vận chuyển ma túy vì tránh sự truy đuổi của cảnh sát, hắn ta chạy vào một nông trại và bỏ 4 gói ma túy vào túi áo một người nông dân, chưa đầy 30 phút sau cảnh sát đã ập đến nông trại áp giải người nông dân đó đi. Trên đường về trụ sở cảnh sát thì vô tình xảy ra tại nạn, vụ tai nạn đó đã cướp đi mạng sống của ông ấy. Thật không may lúc tên kia bỏ đi hắn đã đánh rơi thẻ staff của công ty VGI. Và bây giờ người đứng sau toàn bộ chuỗi sự kiện đó đang ngồi ở đây" Kim Taehyung từ từ kể lại toàn bộ, tuy trên mặt anh không để lộ bất kì biểu cảm nào nhưng giọng nói lại mang theo nỗi đau đớn tột cùng.

Trong tâm trí Oh Cha Joo hiện lên hồi ức nhiều năm về trước. Hắn ta còn nhớ lần đó phi vụ bị cảnh sát điều tra được, người của hắn bị truy đuổi, trong lúc chạy trốn có gọi cho hắn để báo cáo tình hình, khi ấy người kia vô tình gọi tên hắn, có lẽ vì vậy mà Kim Taehyung mới có thể biết được kẻ đứng sau chỉ đạo là ai.

Và đến một ngày Kim Taehyung nhận được lời mời từ công ty thiết kế R'ise, anh từ chối nhiều lần như vậy vì muốn tự mình thực hiện kế hoạch báo thù nhưng khi nghe người bên kia thuyết phục anh đã đồng ý hợp tác. Kim Taehyung kiên nhẫn chờ đợi như thế chỉ mong chờ được đến ngày hôm nay. Anh giúp cảnh sát triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy, lật đổ được tiền đồ hắn ta cất công gầy dựng mấy chục năm nay nhưng không có nghĩa anh sẽ giao Oh Cha Joo cho cảnh sát xử lý, cái chết đối với hắn ta là còn quá nhẹ nhàng.

"Chủ tịch đã nhớ ra rồi chứ?"

"Một đứa trẻ chỉ 7 8 tuổi đã ôm mối hận và lên kế hoạch trả thù. Thử hỏi nếu cậu theo con đường phi pháp thì sự tàn nhẫn của Oh Cha Joo này không là gì đối với Kim Taehyung cậu. Thật may khi đứa trẻ năm đó đã chọn đi đúng đường, hợp tác với cảnh sát chứ không đi theo con lối mòn tối này"

"Tôi không ngu ngốc như chủ tịch" Kim Taehyung nhếch mép, anh khinh bỉ nói.

"Cậu thật sự thông minh, rất thông minh nhưng dù có thông minh đến đâu cũng không thể quản được người bên cạnh" Đáp lại anh là nụ cười chế giễu từ hắn.

"Có ý gì?"

"Cậu biết lý do vì sao Jungkook lại có mặt tại bến cảng không? Tôi nghĩ cậu đoán được nhưng chỉ mới một nửa thôi. Trong điện thoại của Jeon Jungkook có tất cả các dữ liệu quan trọng mà cậu điều tra được. À còn có những bức hình cậu luôn giữ và không muốn cho người khác biết, những bức ảnh về cái chết của ba cậu. Jungkook đoán được liền đi trước cậu một bước, cậu ta sợ Kim Taehyung sẽ gặp nguy hiểm, sợ mạng sống của cậu sẽ bị Oh Cha Joo này bóp chết" Hắn ta ha hể cười lớn.

"Nếu đã nhớ ra rồi thì không cần nhiều lời làm gì nữa" Kim Taehyung đảo mắt nhìn sang hướng khác.

Từ ngoài cửa một người đàn ông cao to đẩy chiếc xe thuốc đi đến bên cạnh hắn ta. Người đàn ông không chần chờ liền tiêm một mũi thuốc vào tay Oh Cha Joo.

"Mày định làm gì?" Hắn ta kích động.

"Yên tâm, không chết được đâu" Kim Taehyung cười khẩy, anh hài lòng nhìn vẻ mặt sợ sệt của hắn ta.

Chỉ vài giây sau Oh Cha Joo đã lên cơn co giật, cơ thể như bị hàng ngàn con ong đâm chích, hắn ta đau đớn kêu gào nhưng điều đó chỉ khiến Kim Taehyung cảm thấy chán ghét hơn mà thôi. Loại thuốc kia sẽ dày vò hắn ta đến chết đi sống lại, dù tiêm thuốc giải nhưng nếu sử dụng loại thuốc đó thường xuyên thì đến một thời điểm nhất định nào đó nội tạng sẽ bị ăn mòn từ bên trong dẫn đến tử vong.

"Đợi 30 phút nữa hãy tiêm thuốc giải, cách 2 tiếng tiêm một lần" Kim Taehyung ra lệnh sau đó toang bỏ đi mặc kệ cho Oh Cha Joo có van xin như thế nào.

Anh vội vàng lái xe đến cảng Jeju, bây giờ trời đã tờ mờ sáng nhưng vẫn không có tin tức nào của Jeon Jungkook. Khác với lúc khuya bộ dạng của Kim Taehyung bây giờ khiến người khác lạnh gáy, nhìn vào từng bước chân của anh bọn họ có thể cảm nhận được cơn thịnh đang dâng trào trong cơ thể Kim Taehyung. Anh xông thẳng về phía Kim Nam Joon không nói không rằng liền gián xuống mặt hắn một cú đấm khiến Kim Nam Joon choáng váng.

"Công tố viên!" Hành động của anh làm cho Jung Ho Seok sững sốt, anh vội chạy lại can ngăn nhưng bị Kim Nam Joon đưa tay ngăn lại.

"Taehyung có chuyện gì vậy?" Park Jimin kinh ngạc khi chứng kiến sự việc, hắn gấp gáp hỏi.

"Lợi dụng mạng sống của em ấy để triệt phá đường dây tội phạm. Kim Nam Joon tôi đã không nhìn ra nước đi này của anh" Kim Taehyung nắm lấy cổ áo hắn ta, anh nghiến răng nói.

"Kim Taehyung rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Baek Ha Goon mọi chuyện là sao?" Jung Ho Seok quay sang hỏi người đàn ông đang đứng lặng lẽ chứng kiến toàn bộ, sắc mặt hắn ta như đã đoán trước được tất cả.

"Anh đứng yên như thế làm gì, mau nói đi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Park Jimin kích động chạy đến đánh vào người hắn.

"Tất cả những chuyện Jungkook làm đều nằm trong tầm kiểm soát của công tố viên" Không nhịn được nữa, Baek Ha Goon cúi đầu trả lời.

"Là...là sao?" Chân Jimin run rẫy, câu trả lời khiến đầu óc hắn quay cuồng.

"Việc Jungkook đặt máy nghe lén trong phòng, việc cậu ấy vào phòng lấy thông tin từ máy tính của công tố viên đến việc cậu ấy trà trộn vào buổi tiệc công tố viên Kim đều biết tất cả" Baek Ha Goon từ từ kể lại tất cả, tay hắn ta nắm chặt lại không dám ngẩn đầu lên nhìn mọi người, hắn không đủ can đảm để đối diện.
____________________

Sóng gió đùng đùng đùng lun, hẹn mấy cô ngày mai nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro