31. Mất Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tiếng trôi qua rồi, Kim Taehyung lái xe dọc theo đường bờ biển chỉ mong có thể tìm thấy cậu, anh đột ngột đạp thắng khi thấy dưới bãi cát có một nhóm người đang tụ tập lại rất đông. Kim Taehyung vội vàng đi về phía đó, tim anh như lọt ra khỏi lồng ngực, luồn lách vào đám người đó để tiến lên phía trước. 

"Ông...ông chủ..." Người kia đang ngồi xem xét lại những vật bị trôi dạt vào bờ, khi hắn ngước mặt lên thì vô tình nhìn thấy Kim Taehyung đang trừng mắt nhìn hắn. 

"Cái đó là gì?" Anh thất thần hỏi. 

"Là một chiếc áo sơ mi nhưng đã không còn nguyên vẹn, đội cứu hộ B còn tìm thấy thứ này" Hắn ta run rẫy đưa một chiếc giày da đến trước mặt Kim Taehyung, bên dưới đế giày còn khắc hai chữ JK. 

"Sao bây giờ mới báo" Kim Taehyung đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn ta, giọng nói anh đều đều nhưng vẫn khiến người kia lạnh hết chân tay. 

"Xin...xin lỗi ông chủ...chúng tôi..." Hắn ta ấp úng không nói thành lời. 

"Tại sao?!" Kim Taehyung mất bình tĩnh, anh quát lớn, gân trên trán nổi lên rõ rệt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tên đó, anh đem chân đá hắn ta ngã nhào ra đất.

Những người xung quanh cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ từ Kim Taehyung mà vội vàng tránh ra xa, tên kia sao khi bị anh đá liền đau đớn ôm lấy bụng, hắn quỳ trên mặt cát không dám ngẩng đầu lên. Tay Kim Taehyung nắm chặt lấy chiếc giày trong tay, anh chôn chân tại chỗ cả người run lên dữ dội.

"Kim Taehyung" Một giọng nam phía sau truyền đến. 

Kim Seok Jin hoang mang đi về phía Kim Taehyung, khuôn mặt tát nhợt không sức sống, đôi chân bước đi không vững trên nền cát trắng. Kim Seok Jin tiến lên phía trước trong mắt anh hiện lên hình ảnh chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ một màu máu tươi khiến anh như chết ngất, ngã khụy xuống, bàn tay run rẫy cầm lấy chiếc áo đã bị xé rách. Làm sao anh không nhận ra cho được, đây chính là chiếc áo hôm qua đích thân anh chọn cho cậu kia mà. 

"A!!!!" Kim Seok Jin gào lên thật to rồi ngất đi. Kim Taehyung chỉ kịp đỡ lấy anh sau đó cho người đưa Kim Seok Jin đến bệnh viện. 

Điện thoại bất chợt vang lên, là số của Jung Ho Seok. 

"Tôi nghe" Kim Taehyung hít thật sâu, anh cố giữ bình tĩnh nhấc máy.

"Phía cảnh sát đã tìm thấy một chiếc giày da, bên dưới đế giày còn khắc chữ JK" Jung Ho Seok biết nếu nói thẳng như thế sẽ khiến Kim Taehyung rất sốc nhưng anh không còn cách nào khác.

Chiếc điện thoại trên tay Kim Taehyung bị buông lỏng, rơi tự do xuống đất, sóng biển từ ngoài đập vào anh cũng không để ý, tức tốc lái xe đến cảng Jeju. Ở cảng xe cảnh sát đậu kín mít, lực lượng cảnh sát đứng che khuất hết tầm nhìn. Kim Taehyung vội vàng chạy nhanh đến chỗ Jung Ho Seok và Baek Ha Goon, thấy khuôn mặt tiều tụy của anh bọn họ cũng không khỏi xót xa, có lẽ đây chính là cú sốc lớn nhất trong đời anh. Jung Ho Seok không nói lời nào, anh giang tay ôm lấy Kim Taehyung vào lòng như thay lời an ủi, anh ôm chặt đứa em này vì anh biết Kim Taehyung đang phải trải qua những cảm xúc tồi tệ gì. 

Kim Taehyung nhìn thấy Baek Ha Goon đang đem chiếc giày kia bỏ vào túi trong, hắn ta đứng lên nghẹn ngào nói:

"Có lẽ cảnh sát phải kết luận Jungkook đã..." Lời nói chưa kịp dứt Kim Taehyung đã chen ngang.

"Kết luận gì chứ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chưa tìm thấy em ấy thì không được dừng lại" Anh vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của Jung Ho Seok, đôi mắt nổi tia máu nhìn Baek Ha Goon. 

"Kim Taehyung em phải bình tĩnh lại. Kim Taehyung nghe anh nói! Em phải chấp nhận sự thật, em cứ mãi như vầy thì Jungkook sẽ không yên tâm đâu" Jung Ho Seok cố gắng trấn an.

"Anh thì hiểu cái gì chứ?" Kim Taehyung quát vào mặt Jung Ho Seok sau đó cúi đầu xuống, bả vai không ngừng run lên. Kim Taehyung đã khóc, sự yếu đuối của anh cuối cùng cũng không che giấu được nữa. 

Jung Ho Seok nhẹ nhàng kéo đầu Kim Taehyung đặt lên ngực, đưa tay dỗ dành. Từ ngày gặp Kim Taehyung, Jung Ho Seok biết rất rõ đứa em này đã trải qua những điều kinh khủng gì trong sự nghiệp nhưng dù có bị người khác chà đạ, chửi bới thậm tệ như thế nào thì một giọt lệ cũng không rơi, vậy mà bây giờ chỉ vì một người con trai Kim Taehyung đã òa khóc như một đứa trẻ, thật khiến người khác không khỏi đau lòng. 

"Baek Ha Goon" Tiếng của Park Jimin vọng lại từ xa. Hắn cầm trên tay hai chiếc túi bên trong đựng áo và giày của Jeon Jungkook, đi về hướng bọn họ. 

"Không được, không được đem đi, đây là đồ của em ấy mà, không được đem đi đâu hết" Kim Taehyung kích động, vội vàng giật lấy nhưng Park Jimin đã ném nó cho Baek Ha Goon.

"Tại sao lại để chúng trong xe? Cậu phải chấp nhận sự thật! Kim Taehyung, Jeon Jungkook đã không còn nữa" Lời nói cứng rắn của Park Jimin như phát súng bắn thẳng vào đầu anh, sự hỗn loạn của Kim Taehyung liền dừng lại, anh đứng im nhìn hắn.

"Đem đi đi" Jung Ho Seok nhỏ giọng nói với Baek Ha Goon.

"Taehyung cậu đừng có như thế nữa được không? Chính bản thân cậu cũng biết được Jungkook từ lâu đã không còn sao lại không chịu chấp nhận vậy hả? Cậu phải mạnh mẽ lên, phải đối diện với điều đó, cậu không thể mãi như thế này được" Park Jimin xót xa đặt tay lên vai anh, chất giọng cũng mềm mỏng đi rất nhiều. 

"Biển xanh bao la như thế biết tìm em ấy ở đâu" Kim Taehyung khụy gối xuống, anh khóc nấc lên một cách đau đớn.

Cảnh tượng đau buồn ấy khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót thương. Jeon Jungkook vì anh mà hy sinh cả mạng sống nhưng anh lại không hay biết, một chút cũng không biết. Kim Taehyung từng hứa sẽ bảo vệ cậu, sẽ không làm cậu đau nhưng khi chứng kiến cảnh cậu rơi xuống biển anh lại bất lực không làm được gì. 

Ở bệnh viện khi Kim Seok Jin vừa tỉnh lại anh đã vội vàng leo xuống giường rời khỏi bệnh viện nhưng khi ra đến hành lang lại vô tình đụng phải một người đàn ông, tay hắn ta còn được quấn một mảnh băng gạc trắng. 

"Xin lỗi, xin lỗi tôi vội quá" Kim Seok Jin chỉ kịp để lại một câu nói đến mặt mũi người kia như thế nào anh cũng không màn tới. 

"Anh Seok Jin?" Người đó gọi tên anh. 

"Kim Nam Joon?" Anh quay đầu lại nhìn thì không khỏi bất ngờ. 

Kim Nam Joon chính là em trai cùng cha khác mẹ với Kim Seok Jin. Trong một lần say rượu ba của Kim Seok Jin đã vô tình lên giường với một người phụ nữ nhưng khi sinh hắn ra bà đã bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Mẹ Kim Seok Jin dù rất bực tức nhưng vẫn không oán trách đứa trẻ này mà ngược lại bà còn tận tâm nuôi nấng Kim Nam Joon nên người, nhưng khi hắn tròn 9 tuổi vì xảy ra cãi vả với mẹ Kim Seok Jin nên bỏ nhà ra đi, đến nay cũng đã hơn 20 mươi năm rồi. 

"Sao anh lại ở đây?" Hắn ngạc nhiên đỡ lấy thân thể yếu ớt của anh. 

"Mau...mau đưa anh đến cảng Jeju. Jungkook gặp chuyện rồi" Kim Seok Jin bám vào người Kim Nam Joon, anh khẩn thiết cầu xin. 

"Jeon Jungkook là gì của anh?" 

"Jungkook là em của anh, mau đưa anh đến bến cảng" 

Hai mắt hắn trợn tròn lên nhìn anh, nếu nói như vậy thì khác nào Kim Nam Joon đã gián tiếp giết chết em của mình. Lời nói của Kim Seok Jin khiến người hắn mền nhũn ra, không thể chấp nhận sự thật. Đột nhiên điện thoại Kim Seok Jin reo lên, là ba anh gọi đến.

"Seok Jin con đang ở đâu vậy? Bác của con sau khi nghe tin đã lên cơn đau tim, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện" 

"Con đang ở Jeju, cảnh sát đang dốc hết sức tìm Jungkook. Ba đừng để bác xem tin tức nào cả, con sẽ gọi lại sau" 

Nói xong Kim Seok Jin kéo Kim Nam Joon đi, cả hai tức tốc lái xe đến cảng Jeju, vừa đến nơi cảnh tượng trước mắt đập vào mắt Kim Seok Jin khiến anh không thể đi vững được nữa. Kim Taehyung thẫn thờ tựa lưng vào đầu xe ô tô, bên cạnh là Park Jimin đang ra sức an ủi. Jung Ho Seok và Baek Ha Goon đang chăm chú ghi cái gì đó, một nữa đội cứu hộ cũng đã lên bờ. 

"Taehyung à, sao rồi?" Anh tự trấn an lại bản thân, đưa mắt nhìn Kim Taehyung. 

Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của Kim Taehyung, cả người Kim Seok Jin toát mồ hôi lạnh, anh như một hình nhân bị gió thổi liền ngã đi. Kim Nam Joon đỡ lấy anh, hắn phải đối mặt với anh như thế nào đây.

Chiều cùng ngày, đội cứu hộ đã tìm thấy xác của Oh Cha Joo trôi dạt trên biển, người hắn ta đã bị cá cắn xé không còn nguyên vẹn nhưng khi xét nghiệm DNA, cảnh sát đã xác nhận cái xác này chính là Oh Cha Joo. Hắn ta chết không có nghĩa cuộc điều tra kết thúc, con chip vẫn chưa được tìm thấy, đường dây của hắn vẫn chưa bị tóm gọn. 

Đã 3 ngày trôi qua, Kim Taehyung đã ở trên đảo 3 ngày rồi, người của anh đã lục tung một vùng biển nhưng một chút tin tức của cậu cũng không có. 

"Taehyung, tôi vào được không?" Kim Nam Joon đến gõ cửa phòng anh, đợi một lúc lâu thấy Kim Taehyung không ra hắn đành ngậm ngùi quay người rời đi. 

"Có chuyện gì?" Đi được vài bước, cánh cửa kia liền mở ra, Kim Taehyung lạnh lùng nhìn hắn. 

"Tôi muốn nói chuyện với cậu" 

"Vào đi" 

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, bầu không khí căng thẳng vô cùng. Kim Nam Joon nghiến răng không biết bắt đầu từ đâu nhưng cuối cùng cũng chịu cất lời. 

"Jungkook...Jungkook là em họ của tôi" 

Lời nói vừa được thốt lên đã khiến đồng tử Kim Taehyung giãn ra, gân xanh trên trán anh nổi lên, hai vành tay cũng đỏ theo. Bây giờ Kim Nam Joon có thể cảm nhận được sức nóng phát ra từ người Kim Taehyung. 

"Tôi thật sự không biết cho đến khi gặp Seok Jin. Anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi, năm tôi bỏ nha ra đi Jungkook vẫn chưa ra đời. Taehyung, tôi thành thật xin lỗi cậu, tôi xin hứa bằng mọi giá phải bắt bọn chúng đền tội. Tôi chỉ cầu xin cậu một điều, khi tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cậu hãy ban cái chết cho tôi" Câu nói của hắn ta chạm sâu vào tim gan của anh.

Kim Nam Joon đã rất hối hận và khi biết Jeon Jungkook là em của hắn, trong người cậu có cùng dòng máu với hắn thì hắn như rơi vào vực sâu không đáy. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát hắn mà thôi. 
_____________________

Tui chỉ muốn nói là chắc sẽ có một cái kết tốt đẹp nha mấy cô =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro