32. Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn tôi ban cái chết cho anh?" Kim Taehyung nhướng mày hỏi.

"Sau khi qua thế giới bên kia, tôi sẽ tạ lỗi với em ấy"

Kim Taehyung đưa tay lấy trong ốp lưng điện thoại ra một vật nhỏ, anh đặt lên trước mặt Kim Nam Joon, ôn tồn nói:

"Con chip ở đây, hãy xử lý bọn chúng theo pháp luật. Chỉ cần anh lo cho Kim Seok Jin thật tốt thì Jungkook đã tha thứ cho anh rồi" Ánh mắt Kim Taehyung chuyển về hướng cửa ra vào. Kim Seok Jin đã đứng đó từ lúc nào, hai mắt anh đỏ hoe nhìn hắn.

"Anh?" Kim Nam Joon bất ngờ chỉ kịp thốt lên một chữ.

Kim Seok Jin từ từ đi về phía hắn, anh vung tay đấm một cái thật mạnh vào má Kim Nam Joon sau đó quay người bỏ chạy, bàn tay vụng về quệt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi ra.

"Anh ấy đã ở đây từ trước và nghe hết tất cả những lời anh nói. Seok Jin đã tha thứ cho anh kể từ khi anh muốn dùng cái chết để bù đắp, chỉ là nhất thời quá tức giận mà không kìm chế được hành động thôi, mau đuổi theo đi" Ánh mắt anh nhìn hắn một cách thê lương nhưng hắn lại không để ý.

Kim Nam Joon không chần chờ liền chạy theo Kim Seok Jin. Bây giờ trong căn phòng này chỉ còn lại một mình anh. Kim Taehyung cô đơn ngã đầu ra phía sau, anh đem ly rượu trước mặt uống cạn, 1 ly 2 ly rồi 3 ly đến khi 2 chai rượu không còn giọt nào. Kim Taehyung thiếp đi, trong cơn say anh nhìn thấy cậu, anh thấy Jungkook mỉm cười với anh, anh nghe Jungkook gọi tên anh, cậu còn đưa tay ôm chặt lấy anh, Kim Taehyung nhìn thấy bản thân đang cùng cậu bước đi trên nền cát trắng mịn, từng cuộn sóng trắng xóa vỗ vào đôi chân trần, tiếng cười đùa của cả hai vang khắp bờ biển vắng vẻ.

"Taehyung...Taehyung mau dậy đi. Đừng làm tôi sợ mà. Kim Taehyung!" Park Jimin đứng bên giường gọi to lên anh.

"Bác sĩ, em ấy có sao không?" Min Yoongi lo lắng hỏi.

"Cậu ấy dùng thuốc ngủ quá liều còn trong tình trạng say rượu nhưng rất may được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Gia đình nên chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn, tâm trí cậu ấy lúc này rất rối loạn"

"Cảm ơn bác sĩ"

Min Yoongi sau khi nghe tin đã tạm gác mọi công việc ở Seoul để bay đến Jeju nhưng không ngờ khi đáp xuống sân bay đã nhận được cuộc gọi của Alan Yang báo Kim Taehyung có ý định tự tử, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Cheju Hallan, anh đã tức tốc bắt xe đến địa chỉ đó.

"Jimin, anh cần nói chuyện riêng với em" Min Yoongi nhìn hắn.

Cả hai ra khỏi phòng bệnh, đứng ngoài hành lang một lúc Min Yoongi mới lên tiếng.

"Anh biết chuyện này xảy ra không ai muốn cả nhưng người đi cũng đã đi rồi, kẻ ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Anh biết hiện tại Kim Taehyung đang rất đau buồn nhưng anh không thể trơ mắt nhìn sự nghiệp của em ấy bị đỗ vỡ như thế được. Em hãy giúp anh thuyết phục Taehyung cùng em về công ty anh, hãy cùng em ấy vượt qua cú sốc lần này" Min Yoongi đặt một bìa thư trắng vào tay Park Jimin.

"Anh muốn em và Taehyung cùng về đầu quân cho công ty của anh?" Park Jimin nhìn phong thư trên tay mà hoa cả mắt, hắn liền hỏi lại để chắc chắn mình không nằm mơ.

"Em hãy thuyết phục Taehyung giúp anh" Min Yoongi đặt tay lên vai hắn như đặt mọi niềm tin vào Park Jimin.

Ba năm trước Min Yoongi vốn đã thành lập cho mình một công ty riêng, công ty của anh chuyên đào tạo những nhân tài sáng tác nhạc hàng đầu Kpop, lý do anh vẫn còn làm ở VGI là vì muốn báo đáp công ơn nâng đỡ của Oh Cha Joo từ khi anh mới chập chững bước nào nghề.

Tin tức Kim Taehyung vì Jeon Jungkook mà có ý định tự vẫn luôn được giữ kín, tất cả những thông tin đều được Kim Nam Joon chỉ định không được tiết lộ ra ngoài vì không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Taehyung, phần còn lại vì không muốn dư luận dậy sóng.

Đường dây buôn bán ma túy và kinh doanh mại dâm do Oh Cha Joo cầm đầu đã bị Kim Nam Joon phá được sau 10 năm theo đuổi. Những kẻ đồng phạm nhẹ thì bị kết án tù chung thân, nặng thì tử hình. Kim Nam Joon được cấp trên hết mực khen ngợi nhưng hắn quyết không nhận bất kì thứ gì, dù có được thăng cấp hắn cũng từ chối vì có như vậy lương tâm hắn mới thanh thản được. Không chỉ riêng Kim Nam Joon mà cả cảnh sát trưởng Jung Ho Seok hay người thân cận với hắn ta nhất là Baek Ha Goon cũng đều từ chối tất cả sự khen thưởng từ cấp trên.

Đã 2 tháng trôi qua, tiết trời cũng chuyển sang đầu thu. Chiều hôm đó Kim Taehyung đứng dưới cây phong đỏ, làn gió lạnh khẽ lướt qua, những chiếc lá phong lần lượt cùng nhau rơi theo chiều gió, phong cảnh thật u buồn, thê lương làm sao. Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt bó hoa mẫu đơn lên phần mộ của Jeon Jungkook. Bó hoa mẫu đơn trắng, trắng của tinh khôi, thanh khiết, trong trẻo như sương mai, không chỉ vậy còn là sự chân thành, hạnh phúc trong tình yêu. Đúng vậy, Jeon Jungkook tựa như một đóa hoa mẫu đơn trắng, cậu thanh khiết, xinh đẹp không nhuốm chút bụi trần. 

"Đây là loài hoa em thích nhất đúng không? Anh biết mà. Jungkook của anh cười thật đẹp. Jungkook à, anh lại nhớ em rồi, thật sự rất nhớ em" Kim Taehyung quỳ xuống, anh đưa tay sờ lên bức di ảnh trên bia mộ, hình ảnh một cậu trai đang nở nụ cười rạn rỡ không chút muộn phiền như sao lại làm trái tim Kim Taehyung đau đớn đến thế. 

Ngôi mộ này đích thân anh làm riêng cho cậu, một ngôi mộ trống vì đến bây giờ anh vẫn chưa tìm thấy Jeon Jungkook. Dưới ánh hoàng hôn đượm buồn, có một chàng trai ngồi trước phần mộ của cậu khóc nức nở, tán cây phong đỏ vươn rộng như muốn ôm lấy chàng trai đó mà an ủi. 

Kim Taehyung cứ ngồi ở đó mãi đến khi trời sụp tối mới lặng lẽ ra về. Căn hộ ở Gangnam anh đã bán đi từ lâu sau đó mua một căn khác gần với nhà của Kim Seok Jin, điều đó khiến anh như được ở gần cậu hơn. 

Kim Taehyung ngồi vào bàn ăn, đối diện anh là một chiếc ghế đã được cẩn thận kéo ra, trên bàn là tất cả những món ăn mà Jeon Jungkook thích nhất, còn có bánh sinh nhật tuổi 24 của cậu, Kim Taehyung đã làm tất cả những thứ này vì cậu.

"Jungkook à em có thích không? Đây là lần đầu tiên anh đón sinh nhật cùng em đó. Em xem chocolate bạc hà mà em thích nhất nè, em dùng thử đi" Kim Taehyung vui vẻ để phần bánh vào chiếc đĩa đối diện, trong mắt anh như đang có người ngồi ở vị trí đó vậy. 

"Sao? Ngon lắm đúng không?" Kim Taehyung mím môi, nụ cười cũng đã tắt, dưới ánh đèn vàng giọt nước mắt đọng ở khóe mi từ từ rơi ra. Anh gục đầu khóc không thành tiếng, đau đớn tột cùng. 

Thời gian cũng đến giữa tháng 9, đã rất lâu rồi Kim Taehyung không xuất hiện trước công chúng, anh cứ nhốt mình trong nhà chẳng chịu gặp ai. Park Jimin đứng trước cửa nhà anh bấm chuông mãi nhưng không có ai mở cửa và cũng đã rất nhiều lần như thế rồi. Hắn đành liều mình leo tường vào, trước mắt Park Jimin là khoảng sân vắng lặng, dù đang giữa trưa nhưng ngôi nhà lại toát lên một luồn khí lạnh lẽo, hắn nhấc từng bước thận trận vào trong, cả phòng khách đều bị sắc trắng của hoa mẫu đơn bao trùm lấy, từ khi nào mà Kim Taehyung lại đem gam màu tang tóc này trang trí cho ngôi nhà vậy. Mẫu đơn đẹp, mẫu đơn thuần khiết nhưng khi dùng với số lượng lớn sẽ khiến nó trở nên thê lương, ảm đạm và lạnh lẽo vô cùng. Hắn chậm rãi đi lên lầu, đứng trước cửa phòng Kim Taehyung lưỡng lự một lúc lâu mới mở cửa. Hình ảnh Kim Taehyung đứng ngoài ban công, chiếc lưng gầy gầy cô đơn của anh khiến hắn không khỏi xót xa.

"Taehyung à" Park Jimin nhẹ nhàng gọi tên anh. 

"Cậu về đi, tôi muốn một mình" Chất giọng khàn đục vang lên. 

"Cuối tháng này cậu có buổi concert đó. Cậu có nhớ không?" 

"Tôi không cần" 

"Khi từ Jeju trở về anh Yoongi đã dốc hết sức giúp cậu, mv comeback và album mới của cậu anh ấy cũng giúp cậu hoàn thành và tung ra thị trường. Show comeback cậu không đến, anh ấy liền biện lý do vì cậu bị bệnh. Kim Taehyung cậu bỏ bê hết tất cả, nếu không có Min Yoongi có lẽ sự nghiệp 6 năm cậu cực khổ gầy dựng đã tan thành mây khói rồi" Park Jimin nhất thời kích động nên có phần hơi lớn tiếng. 

"Vậy sao lúc đó cậu không để tôi chết đi? Cứu tôi làm gì? Em ấy không còn thì tôi sống có ý nghĩa gì nữa chứ?" Kim Taehyung quay mặt lại, anh thẫn thờ nhìn hắn. 

"Sao lại không còn ý nghĩa. Kim Taehyung, Jungkook vì cậu mà hy sinh bản thân, lúc em ấy làm những điều này em ấy đã nghĩ bản thân có thể mất mạng bất cứ lúc nào, Jeon Jungkook đã vì Kim Taehyung đến mạng sống cũng không cần. Cậu phải sống, không những sống mà còn phải sống thật tốt, phải sống luôn phần của em ấy!" Hắn đặt tay lên vai Kim Taehyung siết chặt như để anh tinh táo ra. 

"Jimin" Mắt Kim Taehyung đỏ lên, anh gục đầu lên vai hắn. 

"Buông bỏ đi Taehyung, cậu cứ mãi như thế làm sao em ấy yên tâm được" Ánh mắt Park Jimin dịu lại, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của Taehyung.

Dưới sự sắp xếp của Min Yoongi thì concert được diễn ra ở sân vận động Olympic Jamsil, Seoul Hàn Quốc. Khi Agust D Entertainment mở bán vé trên web, chưa đầy 12 tiếng đã cháy toàn bộ số vé. Agust D Entertainment là công ty do Min Yoongi quản lý, anh thành lập ra chủ yếu đào tạo các nhạc sĩ nhưng hiện tại Park Jimin và Kim Taehyung chính là hai idol độc quyền của công ty. Dù chỉ có hai nghệ sĩ nhưng Agust D Entertainment đã leo lên top đầu các công ty giải trí ở đất Đại Hàn. Sự trở lại của Kim Taehyung sau 2 tháng khiến fan trong nước và quốc tế xôn xao không ngừng, họ thật sự rất mong đợi concert lần này. 
_______________

Chuyện là tui vừa đổi bìa truyện nên nhìn nó hơi lạ lẫm một chút xíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro