33. Trần Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trước khi diễn ra concert ngày nào Park Jimin cũng sang nhà Kim Taehyung quản lý từng bữa ăn, giấc ngủ của anh, không những thế hắn còn cùng anh đến phòng gym luyện tập. Vì kể từ khi Jeon Jungkook ra đi Kim Taehyung ngày đêm thương nhớ cậu, anh sống trong quá khứ mãi chẳng thoát ra được, không ăn uống điều độ khiến Taehyung gầy đi rất nhiều, đến xương sườn cũng lộ ra trông thấy, khuôn mặt hốc hác xanh xao vô cùng. Nhưng nhờ có những người bạn bên cạnh động viên, an ủi, cùng anh cố gắng vượt qua thì cuối cùng Kim Taehyung cũng đã trở lại sân khấu.

"Cố lên!" Alan Yang đứng phía sau đẩy nhẹ vai anh.

"Dạ"

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, anh bước đến bàn nâng sân khấu, chỉ ít phút nữa thôi Kim Taehyung sẽ gặp lại fan của mình, có lẽ trong đời Kim Taehyung đây là lần thứ hai anh căng thẳng khi chuẩn bị bước lên sân khấu, lần đầu tiên chính là ngày anh debut.

Tiếng nhạc vừa nổi lên bên tai anh đã truyền đến âm thanh reo hò của khán giả, bàn nâng từ từ được nâng lên, hai mắt Kim Taehyung nhắm hờ lại, anh thả hồn mình vào giai điệu của bài hát, cất lên chất giọng trầm ấm của bản thân. Ánh đèn sân khấu tụ lại một điểm, Kim Taehyung đứng giữa sân khấu, anh khoác lên bộ cánh đen, dưới ánh đèn bộ trang phục ấy sáng lấp lánh, xinh đẹp vô cùng. Cả người Kim Taehyung toát lên sự quyến rũ tuy lạnh lẽo và huyền bí nhưng khiến ai nhìn vào cũng muốn chinh phục trái tim người con trai ấy. Anh như một con thiên nga đen, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng. Những bài hát trong album lần này của Kim Taehyung đều là các bản nhạc ballad, chúng mang theo âm điệu da diết chạm sâu vào đáy lòng của người nghe.

"...Giống như chú vẹt màu xanh
Em sẽ bay đến bên tôi chứ?
Tôi mong cho em những ngày tươi đẹp
Mong cho em những ngày hạnh phúc
Tựa như một chú gấu mùa đông
Trông em ngủ thật bình yên làm sao
Tôi ước một đêm bình an
Ước cho em một giấc ngủ êm đềm
Chỉ cần hình dung khuôn mặt em
Vui vẻ nói lời chào
Rồi những điều tồi tệ sẽ đều là hư không
With you...Winter bear..."

Chất giọng trầm ấm tan trong giai điệu của tiếng đàn guitar tạo nên một ca khúc du dương mà sâu lắng, hàng ngàn fan lặng người ngồi bên dưới sân khấu lắng nghe bài hát kia, họ như cảm nhận được một thứ tình cảm sâu đậm ẩn mình trong bài hát đó. Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, Kim Taehyung mở mắt nhìn xung quanh, ánh mắt ấy đã không còn hồn nhiên, vui tươi như ngày nào nữa rồi, sâu trong con ngươi đen láy kia chất chứa những cảm xúc không thể chia sẻ, nhìn vào ánh mắt u buồn đó người ta tự hỏi không biết chàng trai này đã phải trải qua những điều tội tề gì?

"Hôm nay mình rất vui khi được gặp lại các cậu, cảm ơn vì các cậu đã đến. Cảm ơn anh Yoongi, nếu không có anh thì có lẽ Kim Taehyung đã không còn cơ hội trở lại sân khấu thêm lần nữa. Cảm ơn Park Jimin vì thời gian qua đã luôn ở bên cạnh mình cùng mình vượt qua những khó khăn, cảm ơn những lời nói của cậu đã giúp mình một lần bước ra ánh sáng mặt trời nhưng chỉ tiếc là tia nắng đó không còn được ấm áp như trước kia. Mình xin gửi lời cảm ơn đến người đã thiết kế ra những bộ trang phục ngày hôm nay..."

Nói đến đây Kim Taehyung nghẹn ngào cúi mặt, tay anh nắm chặt lấy micro, đôi mắt đã ửng đỏ lên từ lúc nào, trái tim Kim Taehyung đã quặn đau, cả người nóng ran, anh cắn răng kìm nén cảm xúc. Anh vô tình nhìn thấy một bó hoa mẫu đơn trắng được fan ném lên sân khấu, anh nhẹ nhàng cầm nó lên, ánh mắt ôn nhu đặt lên bó hoa đó.

"Rất đẹp, nó thật sự rất đẹp, đẹp như em ấy vậy, dù mong manh nhưng lại rất kiên cường, dù vẻ ngoài ngọt ngào nhưng bên trong lại rất cứng rắn. Jeon Jungkook...tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Ca khúc ấy tôi dành tặng cho em, ngay trong giấc mơ tôi cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của em khi nghe thấy nó nhưng em đã ngủ mất rồi, sẽ không gặp lại tôi nữa...Tôi ước một đêm bình an. Ước cho em một giấc ngủ êm đềm..."

Kim Taehyung cất tiếng hát lên một lần nữa rồi cúi đầu lặng thinh, cả người anh run lên, đưa tay che miệng không cho tiếng nấc phát ra, fan bên dưới cũng khóc theo anh mất rồi. Dưới ánh đèn sân khấu như hiện lên hình ảnh của một thiên nga đen, trong lòng nó chất chứa bao nhiêu bí ẩn người khác không thể nhìn thấu, nó khao khát được trỗi dậy để được tự do là chính mình, mong muốn tìm kiếm một tia sáng trong bóng tối, một tia hy vọng để được đòi quyền tự do, để được dang rộng đôi cánh của chính nó.

Kim Taehyung bị chính ánh đèn sân khấu đè nặng lên vai, nó kìm hãm anh không cách nào thoát ra được, nó khiến anh đánh mất sự tự do, đánh mất cảm xúc riêng và đánh mất luôn cả người con trai mà anh yêu thương nhất. Kim Taehyung hối hận rồi, anh muốn được là chính mình, muốn được tự do làm những điều mình thích.

Bàn nâng được hạ xuống, ánh đèn sân khấu cũng đã vụt tắt. Bên trong cánh gà, Park Jimin chứng kiến tất cả, những lời nói Kim Taehyung ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng đã đủ can đảm nói ra, anh đã buông bỏ được gánh nặng canh cánh trong lòng.

"Taehyung, làm tốt lắm" Hắn ôm chặt lấy anh, một cái ôm thay cho lời an ủi.

"Taehyung có người tìm em" Từ ngoài cửa Alan Yang đi vào, phía sau còn có một người.

"Anh Seok Jin" Kim Taehyung ngạc nhiên khi thấy anh, đây là lần đầu tiên Kim Seok Jin chủ động đến tìm Kim Taehyung. Từ ngày cậu ra đi, Kim Seok Jin đã xem anh như người xa lạ nhưng hôm nay anh ấy lại đến tận concert này.

"Tôi nghĩ cái này thuộc về cậu" Kim Seok Jin từ từ tiến lại, anh đưa một chiếc máy ảnh cho Kim Taehyung sau đó quay lưng đi nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu:

"Chiều mai có rảnh thì qua nhà dùng bữa với tôi và Nam Joon"

Đã tròn 2 tháng rồi, chưa bao giờ Kim Seok Jin thôi nghĩ về đứa em này. Những ngày tháng trôi qua đối với anh mà nói thật tẻ nhạt, đi làm về rồi chỉ muốn đánh một giấc thật sâu để quên đi sự mất mát kia. Kim Seok Jin ngồi ở phòng khác, anh đảo mặt một vòng quanh căn biệt thự to lớn nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, đâu đâu cũng là hình bóng của cậu, Jungkook vui vẻ trêu đùa anh, cậu hăng say trong bếp nấu nướng cả ngày trời chỉ mong nhận được lời khen từ anh. Căn phòng của cậu vẫn còn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào mà quen thuộc, Kim Seok Jin vẫn giữ vẹn nguyên tất cả như đang đợi chủ nhân của nó trở về.

Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của cậu, chỉ cần nghe thấy giọng nói càm ràm của Jeon Jungkook thì bao muộn phiền của Kim Seok Jin đều tan biến nhưng sao bây giờ những thứ từng làm anh hạnh phúc đó lại khiến anh lòng anh đau lòng đến thế.

Kim Seok Jin ngồi trên giường, chiếc giường mà Jeon Jungkook vẫn thường hay ngủ nhưng bây giờ lại thiếu hơi vắng hơi ấm của cậu, là nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của hai anh em. Nhớ ngày đó trên chiếc giường rộng, có hai anh em nằm chung một chiếc gối, luyên thuyên suốt đêm.

"Anh Jin, anh kể cho em nghe mối tình đầu của anh đi" Đã nửa đêm rồi nhưng cậu vẫn không chịu ngủ, nằn nặc đòi anh thức cùng.

"Ngủ đi, mai còn đi làm nữa đó" Kim Seok Jin mở mắt không lên nhưng vẫn cố trả lời cậu em.

"Em không ngủ được, anh kể đi mà" Cậu kéo lay mạnh người nằm bên cạnh.

"Mối tình đầu của anh hả? Nói ra thật sự đáng ngưỡng mộ đó. Một cuộc tình ngang trái khiến ai nghe cũng phải xót xa"

"Tại sao ngưỡng mộ mà lại ngang trái?"

"Chú mày muốn biết thật sao?"

"Dạ" Đôi mắt cậu to tròn nhìn anh.

"Vì đó là mối tình dài nhất trong cuộc đời anh, nó kéo dài đến tận bây giờ"

"Ngang trái chỗ nào?" Jeon Jungkook vẫn chưa hiểu.

"Là không có người yêu"

"Là sao? Rốt cuộc người đó là ai?"

"Đây nè" Kim Seok Jin chỉ ngón trỏ vào mặt của bản thân.

Mặt Jeon Jungkook đen lại, cậu cất công chăm chú nghe từng chữ ấy mà anh lại trêu cậu. Jeon Jungkook kéo chăn qua khỏi đầu Kim Seok Jin, trùm kín người anh lại sau đó dùng tay đấm vào người anh cho bỏ ghét.

Dòng hồi ức hiện về, bất giác Kim Seok Jin bật cười, những điều đó có lẽ chỉ còn trong ký ức của anh. Kim Seok Jin sẽ trân trọng nó, sẽ giữ cho riêng anh vì đó là những điều tuyệt vời nhất mà anh có được trong cuộc đời.
___________________

Mấy cô cứ bình tĩnh nha
Chap này tâm trạng quá đi thôiii
Bài hát mình sud bên trên là Winter bear_V nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro