34. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu Kim Taehyung lại trở về với căn phòng trống, bốn bức tường lạnh lẽo ấy đã đồng hành với anh trong suốt một thời gian dài, có lẽ Kim Taehyung cũng đã quen với điều đó rồi. Anh ngồi trên chiếc giường lớn, lặng lẽ mở chiếc máy ảnh Kim Seok Jin đã đưa ra xem, những thứ bên trong đó đã khiến trái tim anh đau thắt lại.

Khoảng thời gian Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung sang Nhật quay mv comeback, hôm đó trên dốc Hachima cậu đã nổi giận và bay về Hàn ngay trong đêm. Nhưng sự thật là gì chứ? Jeon Jungkook vẫn ở đó, cậu âm thầm đi đến các địa điểm nổi tiếng ở Hokkaido, lưu lại những bức ảnh đẹp nhất. Cậu làm như vậy vì điều gì? Jeon Jungkook chỉ vì một câu nói. Đối với cậu chỉ cần là điều Kim Taehyung muốn thì cậu sẽ bất chấp thực hiện, chỉ cần điều đó có thể đổi lấy nụ cười cho anh.

Kim Taehyung từng nói anh rất thích Hokkaido vì vào mùa hè nơi đây có cánh đồng hoa lavender rất đẹp, sắc tím của loài hoa ấy như một tấm lụa trải dài vô tận. Không chỉ như thế ở thành phố băng tuyết này, tháng 7 là mùa của các loài hoa đua nhau khoe sắc thắm đó chính là lý do Kim Taehyung yêu vùng đất ấy, nhưng vì lịch trình bận rộn mà bản thân vẫn chưa có cơ hội. Không sao cả, Jeon Jungkook nguyện làm đôi chân cho anh, cậu sẽ đi đến những nơi đó và mang màu sắc của các loài hoa đến bên anh. 

"Jungkook à, em quan sát cảnh vật ở đây thật kĩ, anh muốn đem chúng vào những bộ trang phục cho buổi concert sắp tới"  

Jeon Jungkook vẫn luôn khắc ghi câu nói ấy trong lòng, cậu đã tự tay vẽ lên những mẫu trang phục mang một sắc màu mùa hè ở Hokkaido và chúng đã được anh khoác lên mình trong buổi concert tối nay. Cậu muốn Kim Taehyung lúc nào cũng thật vui vẻ, rực rỡ và đầy nhiệt huyết như tia nắng ngày hè khi bước lên sân khấu. Nhưng tại sao những điều tốt đẹp nhất, mang đến niềm vui, sự hạnh phúc thì bây giờ cũng chính những điều đó lại khiến người ta đau lòng đến thế, nó như một vết cắt cứa sâu vào trong da thịt. 

Tay cầm chiếc máy ảnh, đôi mắt dán chặt vào màn hình, từng bức ảnh lướt qua nhưng từng cây kim châm vào tim anh vậy. 1 giọt nữa mắt đã rơi ra đọng lại trên mặt kính, Kim Taehyung cứ ngồi như thế, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết anh đã xem đi xem lại những tấm hình đó bao nhiêu lần nhưng hình ảnh cậu trai ấy cứ hiện lên trong tâm trí anh. 

"Jungkook, Kim Taehyung lại nhớ em rồi"

Buổi concert đầu tiên trong năm nay của Kim Taehyung diễn ra tốt đẹp nhưng những lời nói của anh đã khiến cư dân mạng xôn xao không thôi. Họ lại đào lên những tin đồn hẹn hò giữ anh và cậu, những trang báo lên bài liên tục mục đích là muốn lợi dụng sức nóng để kiếm thêm lợi nhuận. 

- Có khi nào V giải nghệ luôn không? Thấy nói cái gì mà muốn tự do ấy.
- Hồi sáng đọc được bài báo bảo Jungkook vì V nên mới chết đó. 
- Có thể bớt xàm lại được không? Người ta mất rồi mà cứ réo tên hoài. 
- Đúng đó, lũ này thất đức ghê. Người mất rồi mà tụi nó còn nói được như thế.

Kim Taehyung đã quá chai lì với những lời bình luận đó rồi, anh không để tâm đến cũng chẳng thèm đọc. Chiều hôm sau, Kim Taehyung lặng lẽ đứng trước cửa nhà Kim Seok Jin rất lâu nhưng không ấn chuông. Đột ngột cánh cửa mở ra, sau cánh cửa kiên cố ấy là Kim Seok Jin.

"Vào trong đi" 

Kim Taehyung ngồi ở phòng khách, dù đến đây chỉ 1 2 lần nhưng anh có thể cảm nhận được ngôi nhà này đã rất lâu không có tiếng cười nói, nó cô đơn, quạnh hiu, có lẽ nó đã trở nên như thế kể từ khi Jeon Jungkook ra đi. Cậu đi rồi bỏ lại bao nhiêu mất mát, bao nhiêu nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai. Jeon Jungkook sao cậu nhẫn tâm đến thế? 

"Phòng Jungkook ở lầu 2" Kim Seok Jin bỏ lại một câu sau đó đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. 

Tâm ý của Kim Seok Jin tất nhiên Kim Taehyung hiểu rõ. Anh bước từng bước chậm rãi lên căn phòng đó, cánh cửa vừa mở một mùi hương quen thuộc từ bên trong bay ra, anh yêu lắm mùi hương ngọt ngào ấy, yêu cả người con trai mang hương thơm đó đến bên anh. Sắc trắng tinh khôn, thuần khiết chính là gam màu chủ đạo, trên đầu giường còn treo bức tranh bờ biển rất to, màu sắc hài hòa, là một bức tranh mùa đông trên biển, nhìn thật nhẹ nhàng, nó từng tạo cho anh một cảm giác thoải mái, thanh thản nhưng sao bây giờ bức tranh ấy lại gợi lên cảm giác cô đơn, hiu quạnh đến thế. Có lẽ vì người chẳng còn nên sức sống của nó cũng theo đó mà lụi tàn. 

"Em muốn sống ở nơi này" Jungkook chỉ tay về phía bức tranh.

"Em muốn vậy thật sao? Hay anh sống ở đây cùng em nha?"

Còn nhớ ngày đó cả hai nằm trên chiếc giường này, tiếng của Jungkook nói luyên thuyên mãi bên tai anh nhưng Kim Taehyung không thấy phiền ngược lại còn cảm thấy rất vui khi bởi vì lúc đó anh biết được cả hai đang được ở gần nhau, là một khoảng thời gian hạnh phúc. Kim Taehyung muốn trở lại, anh hận dòng thời quá vô tình, đã cuốn đi những kỷ niệm đẹp đó của anh. 

Kim Taehyung đi đến bên chiếc tủ, anh nhẹ nhàng mở ra, bên trong là những bộ quần áo được Jeon Jungkook sắp xếp rất gọn gàng, cậu luôn có thói quen xếp quần áo theo màu nên cả tủ đồ của cậu chỉ vỏn vẹn hai màu trắng đen. Kim Taehyung lấy một bộ mà cậu thích nhất, anh còn nhớ lần đó Jeon Jungkook đã vui vẻ khoe với anh bộ trang phục cậu vừa cực khổ mua được, Jungkook còn nói nó chính là bộ đẹp nhất trong tủ của cậu. Trong vô thức anh khoác lên mình bộ trang phục ấy, đứng trước gương nhìn hình ảnh của bản thân trong đó thì dòng ký ức lại một lần nữa kéo về. 

"Jungkook à, em xem cái đó rất đẹp đúng không?" Kim Taehyung chỉ tay vào bộ trang phục được trưng bày trong cửa hàng. 

"Đúng thật là rất đẹp" 

"Jungkookie của anh mặc vào chắc chắn còn đẹp hơn"  

"Anh nói thật sao?" Hai má Jeon Jungkook ửng đỏ, ngại ngùng hỏi. 

"Đi, anh mua cho em" Kim Taehyung kéo tay cậu nhưng Jungkook đã giật lại.

"Không, không cần đâu, em không thích" Cậu ôm cánh tay của anh, vội vàng nói.

"Em không thích thật sao?" 

"Không" Cậu lắc đầu.

Ngày đó Jeon Jungkook nhất quyết không chịu mua vì bảo không thích nhưng thực tế là cậu không muốn lãng phí tiền của anh, cậu biết Kim Taehyung phải làm việc cực khổ như thế nào mới có thể kiếm ra những đồng tiền đó. Rồi cậu lại một mình đến cửa hàng ấy mua bộ trang phục đó chỉ vì Kim Taehyung từng bảo rất thích cậu mặc nó. Chỉ cần là thứ mà Kim Taehyung thích thì Jeon Jungkook cũng sẽ thích theo.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình qua tấm gương trong trang phục của Jeon Jungkook, câu nói của Park Jimin lại hiện lên trong đầu anh. 

"Cậu phải sống, không những sống mà còn phải sống thật tốt. Sống luôn phần của em ấy"

Kim Taehyung đi vào phòng làm việc của cậu, chiếc bàn quen thuộc kia là nơi mà Jeon Jungkook hằng ngày miệt mài thiết kế nên những bộ trang phục tuyệt đẹp. Anh ngồi vào bàn, nhìn xấp giấy được bọc cẩn thận được xếp ngay ngắn trên bàn, có lẽ Kim Seok Jin muốn bảo quản những thứ thuộc về cậu. Những bản vẽ vẫn còn dang dở ấy mà người lại chẳng còn. Kim Taehyung còn nhớ trước kia tay cậu bị đau, anh đã giúp cận hoàn thành bài tập và bây giờ cũng thế. 

"Hãy để anh giúp em hoàn thành nó" 

Jeon Jungkook cũng đã từng nói một câu tương tự như thế nhưng khi đã hoàn thành rồi thì cậu cũng ra đi. 

"Anh Jin" Kim Taehyung từ trên lầu đi xuống. 

"Cậu xong rồi à? Mau ngồi xuống dùng bữa đi, Nam Joon bận việc ở tòa án sẽ đến trễ một chút" Kim Seok Jin đang bày thức ăn lên bàn. 

"Em có thể xin anh những thứ này không?" Trên tay Kim Taehyung ôm một thùng giấy, bên trong là những thứ thuộc về người con trai mà anh yêu thương nhất. 

"Trái tim em ấy từ lâu đã là của cậu rồi" Khóe môi Kim Seok Jin kéo lên tạo thành một đường thật dịu dàng.

"Em cảm ơn"

Kể từ khi concert ấy diễn ra thì Kim Taehyung như biến mất khỏi mạng xã hội, cũng hơn nữa tháng trôi qua rồi. Anh ngồi trong phòng, trước mặt là các bản thiết kế được xếp gọn gàng, Kim Taehyung đang giúp cậu, có lẽ bây giờ đây là điều duy nhất Kim Taehyung có thể làm cho Jeon Jungkook.

"Em sẽ làm việc thật chăm chỉ để sau này có thể tổ chức một show thời trang lớn nhất Seoul này" Jeon Jungkook ngồi trong lòng anh, hai mắt cậu sáng rực khi nói về mục tiêu sắp tới.

"Có mời anh không?" Kim Taehyung ôn nhu sờ chóp mũi của cậu. 

"Tất nhiên là có rồi nhưng em sẽ không trả tiền catxe cho anh đâu" Jeon Jungkook há miệng cắn lấy ngón tay đang đặt trên môi cậu trêu đùa. 

"Jeon Jungkook em dám cắn anh?" Kim Taehyung giật mình nắm lấy lỗ tai cậu kéo lên dù hành động có phần mạnh bạo nhưng ánh mắt lại ôn nhu vô vùng. 

"Anh làm gì em?" Cậu hất mặt thách thức.

"Em chết chắc rồi"

Chỉ cần là điều Kim Taehyung muốn cậu sẽ bất chấp tất cả để thực hiện nó. Và cũng chỉ cần là thứ Jeon Jungkook cần anh sẽ cho cậu. 
_____________________

Sao buồn dữ vậy nè :(((
Thôi ráng vài chap nữa nha mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro